Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

thêm một ngày tuyết rơi - đi dạo, tám chuyện và nướng bánh

cảnh giữa chiều sau nhà
(1)

Sau bữa trưa muộn chừng một giờ, Tiên sinh nai nịt gọn gàng đứng trước phòng khách chính - cái "ổ" của tôi hỏi có muốn đi dạo không. 

Phản ứng tức thì của tôi là một lời than thầm, rõ là dở hơi.

Từ sáng đến giờ, tuyết rơi lúc đầu là lơ thơ sau là vội vã. Dù không thành đống mớ dày ụ nhưng nhìn qua cửa sổ chỗ nào chỗ nấy phủ trắng. Dù tôi đã bớt kha khá cái mồm miệng cay nghiệt và phàn nàn thì nhìn vậy vẫn dư sợ hãi chuyện đi ra ngoài trời tuyết, đi trong tuyết.

(2)

Nhưng rồi thế quái nào mấy phút sau con giời đã lon ton đi cạnh ông lão, hướng ra công viên biển của thành phố.

Nửa chặng đường, ngoài hai ba xe bán tải và một xe cào tuyết nhỏ của thành phố chạy qua, trên đường chỉ có đúng hai chúng tôi.

Nhìn xuống mặt hè phủ trắng, thi thoảng lộ ra dấu vết đi quang của người và chó. Trước một nhà còn có hai bãi khoanh tròn sắc vàng nâu, hẳn là đồng chí cún nào đã hào phóng tè một trận làm quà cho gia chủ.

(3)

Ở đúng đoạn giữa đường từ nhà ra công viên, chúng tôi thấy bóng dáng người đầu tiên, từ phía xa chạy tới.

Tưởng ai hoá ra là ông bác "khùng" quen mặt trong cả vùng. Bác này ngày hè chỉ mặc đúng quần sịp, vô cùng sexy chạy nhong nhong khắp chốn cùng nơi, nhìn thấy ai cũng vẫy tay hớn ha hớn hở. Bữa nay bác kỹ càng hơn chút, quần nhỏ sexy hoá thành quần đùi bó, và thân người được phủ một áo t-shirt cộc tay. Thêm nữa là trên đầu ông bác điệu đà một lớp khăn cuốn sặc sỡ. Cả người bác chỗ nào da thịt hở ra chỗ nấy đều đỏ như tôm hùm đi qua hàng nước sôi, coi rất ngộ. 

Không rõ có phải vì lạnh hay hôm nay ông bác đổi tính, chạy lướt qua chỗ chúng tôi mặt mũi nghiêm chỉnh nhìn thẳng phía trước, chẳng có màn chào hỏi quen thuộc.

(4)

Sau ông bác - công dân đặc biệt của thành phố biển, tôi đếm được thêm một ông già chạy bộ nữa, chắc là người bình thường vì coi bộ đồ ấm khoác trên người từ đầu tới chân chẳng thiếu gì. 

Cộng thêm một cặp đôi đi bộ như chúng tôi và sau đó là một đoàn ba người một chó, đó là tất cả những ai có mặt ở trên đường!

(5)

Ở một góc tường bao công viên, chúng tôi phát hiện một màn thú vị.

Xe nhỏ cào tuyết của thành phố sau hồi làm việc kiểu lơ ma lơ ma cùng láng cháng thì đứng im một chỗ với bác tài chẳng rõ là đọc báo hay xơi bánh kẹp.

Ngày cuối tuần, nhân công hưởng lương gấp đôi, càng làm nhiều giờ túi tiền càng đẫy. Các bác chạy xe cứ từ từ, mà nhân dân ở trong nhà xem ra cũng chẳng vội. 

(6)

Trên con đường dài chạy dọc bờ biển từ năm trước có một ngôi nhà mới dựng rất to và rất đẹp. 

Hôm nay trên đường về, chúng tôi nhìn thấy ông chủ nhà đang chơi với chó ngoài sân tuyết. Theo thói quen, tôi giơ tay ra hiệu chào hỏi. Nào ngờ gặp phải ông lắm mồm, thế là có gần một phần tư giờ đồng hồ tôi đứng trong tuyết nghe lỏm hai ông già tám chuyện chẳng kém gì tam cô lục bà xứ Á.

Chỉ với vỏn vẹn thời gian chừng mười lăm phút đồng hồ đó, tên tuổi, chuyên ngành tốt nghiệp đại học và nghề nghiệp sau đó cùng quê quán, gốc rễ sắc tộc đã được khai tuốt tuột. Tôi nghe chuyện hai ông già cười thầm tí tách. 

Một ông tốt nghiệp món Anh ngữ và học thêm kịch nghệ rốt cuộc theo nghiệp bác sĩ. Ông kia lấy bằng văn chương Pháp thì lại về hưu với cái danh giảng sư kinh tế.

Lão Tiên sinh khen ông bác có ngôi nhà đẹp, làm đẹp khu phố, khác với cái nhà xấu xí nào đó. Ông bác chủ nhà tóm rất mau ý tứ, à ông định nói tới cái nhà chữ nhật không cây cối đằng kia phải không. Lại thêm một màn nào tôi bị sốc, nào tôi phẫn nộ về cái nhà giàu mới coi chẳng giống ai cách đó không xa. Tôi lại thêm một mẻ cười lả lướt thầm trong dạ.

(7)

Chúng tôi trở về nhà, áo quần ướt nhép. Tuyết rơi nặng hơn lúc trước.

Bạn đánh chén cao hứng đi tìm nguyên liệu làm bánh. Thấy chưa đủ thì ông kiếm khẩu trang KN95 mới có, và lên đường chui vào siêu thị anh chị em xanh-sạch-đẹp mua bằng được thành phần còn thiếu.

Tôi đợi trong xe, khi thấy ông lão rời siêu thụ với khệ nệ thùng đựng bia là chính thì phì cười tự hỏi, liệu có phải ông kiếm cớ làm bánh để đi mua bia chuẩn bị cho buổi tối coi Super Bowl hay không.

Dù thế nào thì sang cuối chiều, trong khi ngoài kia tuyết mỗi lúc một dày, góc bếp có một ông lão dáng vẻ ta đây vô cùng bận bịu cân đong làm món bánh ngọt trứ danh của tổ tiên Na-uy!

đàn bà điệu Moncler, Herno đi tuyết
mình The North Face đồ nam cũ, già lụ khụ
nhưng lợi hại vô đối :-)))

giữa sáng

sau bữa trưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét