Thứ Hai, 22 tháng 2, 2021

lược chải tóc, bàn là sắt của bà cố và chuyện sống tự nhiên, đơn giản

(1)

Có một hai lần gì đó, D. chỉ vào mồ ma partner và nói, gã này cả đời không dùng lược cào tóc. Lúc đó, tôi thấy kỳ kỳ. Rồi rất mau lại nghĩ, đàn ông tóc có là bao, không lược vẫn sống khoẻ mà.

Hôm rồi đang ngâm nga chọc chọc tìm tóc bạc, tôi chợt nhận ra rằng đến cả một năm dài tôi đâu có dùng đến lược, dù tóc đã dài kha khá.

Buổi sáng tay chà nóng, đặt lên mặt, xoa day nhẹ nhàng đôi ba phút. Rồi lại là hay bàn tay, sau mấy nhịp miết hai bờ bả vai cùng phần gáy thì xoè rộng các ngón, lùa vào tóc làm vài đường động tác chải suông. Rờ tay với lấy cái thun vòng chuyên cột tóc cho bọn nhóc cuốn hai lượt thành búi nhỏ cẩu thả sau gáy, thế là xong!

(2)

Câu chuyện tóc tai bộ dạng là thế. Sang đến chuyện áo quần cũng là thời gian này mà tôi nhận ra mình hoá ra đã thay đổi thật nhiều.

Trừ vài ba món đồ lụa phải chăm sóc đặc biệt không tính làm chi, còn lại đồ vải của tôi phần nhiều là rũ thật khéo, chú ý chút khi kẹp để hong khô thì có thể coi là đủ ổn rồi.

Bàn là do vậy cho là cần thì là cần, mà muốn nó thành đồ thừa thì nó hẳn là đồ thừa.

(3)

Tất nhiên là trong thời gian của ngày, thi thoảng tôi vẫn cao hứng ngồi khoanh chân tròn trên thảm và là tới lui mấy cái áo vải bông dài tay hay miết sao cho mấy đoạn khâu vá cái quần vừa mới xong không bị hằn nếp.

Nhưng trong một hoàn cảnh sống theo lối đơn giản hoá và không bị sức ép của áo quần tỏ bày xã hội tính thì bàn là điện hơi nước đối với tôi có khi chẳng khác chi bàn là sắt của bà cố rỉ hoèn và được đặt yên một chỗ trên giá kệ như là món trang trí gợi nhắc một lịch sử gia đình :-)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét