Buổi sáng kéo rèm, tầm mắt tự nhiên hướng ra đường, tôi thấy một ông bác gò lưng đạp xe, nhìn rất vui vẻ.
Sau bữa trưa muộn và một màn auto-retreat bằng cách lăn quay ra đánh giấc đẫy gần giờ đồng hồ, con giời dzuỗi mình khoan khoái, nheo nheo mắt nhìn bầu trời cao và sáng qua khung kính lớn, tại sao mình không đạp xe nhỉ.
Đã có kinh nghiệm, tôi không để cái nhìn đầu tiên qua ô kính đánh lừa. Không cần mở cửa thò đầu ra kiểm tra, tôi chỉ cần nhìn nhiệt kế để ở góc nhà, ái chà, vẫn lạnh lắm.
Áo khoác yêu thích tôi gắn bó hơn mười năm nay đến hôm nay chính thức giở quẻ, cái mấu khoá kéo bằng nhựa sứt sẹo không gắn vào trục kéo nữa, nghĩ thật lẹ, không kéo được thì mình cài. Cẩn thận ở trong khoác thêm áo cộc chống gió và quàng một cái khăn che kín cổ.
Thành phố vẫn vắng vẻ, vẫn có vẻ ma quái, dù là giữa buổi chiều nắng đẹp. Dấu vết của các đống tuyết không còn mấy. Tôi đạp xe thật chậm, nghe rõ tiếng gió, tiếng lá lăn theo mặt đường, tiếng lốp xe ma sát, tiếng vòng xích, và ở trên cây là bọn chim nhỏ ríu ra ríu rít.
Tự dưng tôi nhớ có vị tu sĩ nào đó đã từng nói, không khí cũng chính là âm thanh, và huân hương tự nhiên nhất, đẹp nhất [chính xác hẳn phải là thơm] trên đời chính là cái bầu không khí tự nhiên không bị can dự bởi khói xe và đủ loại ô nhiễm khác do con người tạo ra.
Một vòng quanh khu phố mau kết thúc. Bất chấp việc đi găng, về đến nhà, tôi có hai lòng bàn tay tê buốt vì lạnh.
Rất mau cảm giác khó chịu đó được an ủi bù trừ bởi cái sự vui mắt của một dãy chậu hoa trú đông trong tầng hầm giờ bụi nào bụi nấy lá non vươn mơn mởn. Tôi thấy có sắc xanh của các ô ruộng mạ, lại có màu biếc của chồi lộc đầu xuân trên những tán đào vườn quê.
solo stove - hôm trước |
solo stove - và khi tuyết tan |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét