Sáng sớm ông lão rời nhà. Với hành trang là nước đóng chai, một hộp quả bự và có thể là đồ ăn vặt khác nữa.
Trấn ông tới để tiêm mũi vắc-xin thứ nhất không gần thành phố biển này là mấy. Nhưng xem ra khoảng cách chẳng phải là vấn đề chi, trước sự phấn chấn mãi không cán đỉnh từ mấy ngày nay của ông.
Đầu chiều ông trở về nhà, mặt mày tươi vui rạng rỡ.
Tôi chúc mừng ông, rồi thêm thắt một câu, rằng thì là mà mình vẫn phải cẩn thận. Ngay tắp lự ông bảo, đương nhiên. Rồi ông khoe đã hỏi cô y tá tiêm về ngưỡng thời gian an toàn sau chích ngừa nhưng cô này thành thật bảo chính bản thân cũng không nắm chắc. Và ông tự kết luận, mình cứ cẩn thận, ngay cả sau mũi tiêm thứ hai đi nữa.
Có một chi tiết nhỏ trong cuộc trò chuyện của chúng tôi. Bạn đời nói, bản thân ông đã chuẩn bị tâm thế đón nhận những tình huống "không mấy dễ chịu" có thể xảy ra ở vaccination site, khi có cả một lượng người lớn tập trung và trong hoàn cảnh đặc biệt thời đại dịch này. Nhưng rồi thực tế là ông rất bất ngờ trước sự chu đáo nhiệt tình của những người làm việc trên thực địa, từ những người y tá tiêm vắc-xin cho tới vòng ngoài là nhân viên hướng dẫn và cảnh sát.
Tôi nhìn thấy nhiều khuôn mặt của nước Mỹ từ góc nhìn hạn hẹp của cá nhân. Có vài chuyện và vài người rất chi là dở hơi. Nhưng trên tất cả, xứ cờ-hoa đối với tôi vẫn thực là "đứa con" được cưng chiều của Mẹ Thiên nhiên và vẫn là nơi chúng ta có thể cảm nhận sự tử tế mang khuôn mặt người!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét