Thứ Ba, 16 tháng 2, 2021

nhật ký covid - một bà già nói không với vắc-xin

(1)

Ở một số vùng sâu vùng xa, hay còn gọi là nông thôn, và dân dã hơn gọi là nhà quê" xứ Mỹ có một loại cư dân rất đặc biệt.

Họ có trang trại, họ làm nông nghiệp, họ sống đời nông dân.

Nhưng không phải là vì cơm áo gạo tiền, không phải do thôi thúc của thứ mang tên sinh nhai, sinh kế, sinh tồn.

Vậy họ là ai?

Rất đơn giản. Đó là những người giàu, rất giàu, chuyển đến từ thành phố lớn. 

Một ngày đẹp trời, họ quyết định, nào chúng ta sống cuộc đời mới. Và thế là có những người nông thôn Mỹ, những người nhà quê Mỹ đặc biệt này!

Nhà hàng xóm hai hộ gia đình, bà mẹ và nhà anh con trai, ở trên núi bên Massachusetts của Tiên sinh chính là thuộc nhóm này.

(2)

Bà cụ đó là người rất đáng mến và tử tế, ít nhất là trong cảm nhận của tôi.

Với vốn tiếng Anh ngô ngọng của mình, nhưng với nhiều phần bản năng trong mình, tôi có một đoán định chủ quan về bà cụ. 

Một điển hình của bà nhà giàu, vợ goá một CEO tiếng tăm trong giới sản xuất khí tài, móng tay đỏ chót, trang điểm kỹ càng, trang sức đeo đầy người, nói lời cứ phải là tự động cao cao tại thượng. 

Nhưng bà rất nhiệt tình và quan tâm tôi, với tôi thế là đủ ấm áp. Không phải như hai ba chục năm trước, thấy kiểu quý bà vậy thì tôi sẽ chuồn lẹ.

(3)

Lần lên nhà láng giềng ăn uống ngoài hiên hồi mùa hè, tôi "đánh hơi" thấy thái độ cực đoan, cuồng âm mưu thuyết của bà cụ. 

Nhưng rất mau, chi tiết đó thoảng hoặc trong suốt buổi sinh hoạt hàng xóm láng giềng nửa ngày bên bàn ăn và tôi không nhập tâm.

(4)

Tối qua từ nhà rừng, lão Tiên sinh gọi điện về kể là đã điện thoại hỏi thăm bà cụ láng giềng.

Điều bất ngờ nhất của cuộc trò chuyện đó là bà cụ nói đã từ chối việc tiêm vắc-xin covid. 

Lý do có nhiều, nhưng chủ yếu nhất là đầu óc bà cụ chật chỗ các nhận định và luận giải âm mưu thuyết cùng thái độ khăng khăng bố mày đây cóc tin vào chính phủ. 

(5)

Ở dưới nhà biển, tôi đã quen chứng kiến sự hồi hộp mong chờ của các ông già bà lão đến lượt mình ở trong nhóm ưu tiên chích ngừa, sự hân hoan vui sướng của họ sau mũi tiêm thứ nhất.

Sang chuyện bà cụ láng giềng trên núi, thực là một khuôn mặt khác của thế giới người cao tuổi xứ cờ-hoa.

(6)

Mà đời là vậy, bạn có thể yêu quý ai đó ở chính xác một vài phương diện nào đó. Còn lại, bạn có thể bất ngờ, có thể thấy kỳ cục, và thậm chí là có thể phẫn nộ vì khác biệt giá trị cùng quan điểm.

Xã hội là thế, dù tôi có khư khư cứng nhắc chỉ có mình đây đúng thì cuộc sống vẫn cứ vận hành theo các mạch dẫn và tiết nhịp riêng tương ứng. Quan trọng là tôi biết mình là ai, nhìn nhận ai đến đâu trong các tương tác cùng quan hệ.

Minh bạch điểm đó, đời hẳn sẽ là dễ thở, dễ sống hơn rất nhiều, hỉ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét