Tôi tính tình lạnh lẽo, sợ những phô bày tình cảm, giờ hoá thành giống bé con lẫm chẫm, học cách biểu tỏ tình yêu!
Chúng tôi không quan tâm và cũng chẳng nhớ Valentine's Day cho tới khi nhận đường link của BSO.
Các cô người Á chơi nhạc cổ điển trong hình dung của tôi luôn phải là mẫu người xương xương, sang sang.
Cô Jessica Zhou có khuôn mặt trăng rằm, nếu không biết nghề nghiệp của Cô, không thấy cây hạc cầm sau lưng Cô, tôi sẵn sàng gán định đây là một bà cô gốc Hoa vô danh nào đó chạy bàn trong một tiệm Á châu nho nhỏ nào đó trên đất Mỹ.
Bỏ qua cái suy đoán ngu xuẩn và vớ vẩn đó, tôi mau thấy mình ở trạng thái thăng hoa và thức tỉnh trong suối nhạc huyền diệu Tanglewood, cảm nhận tình cảm của Mahler dành cho người vợ yêu của mình.
Cuộc sống thời đại dịch bên cạnh vô số điều phiền toái, dở hơi và thậm chí là ác độc vẫn luôn có những mẩu đoạn thời gian thật đẹp, thật an lành!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét