Đoạn đường đất lên nhà rừng do tuyết tan chảy giờ hoá thành đường bùn lầy với chi chít các rãnh xe ngoằn ngèo coi rất kỳ. Đường trơn chạy ô tô khó, tôi không rõ nếu là xe máy hay xe đạp thì còn nhọc đến đâu. Còn ngay trước cửa nhà, dù đã được hàng xóm trên núi có lòng tốt giúp cào và ủn tuyết để xe đặng có thể đậu tới tận trước thềm thì vẫn còn đoạn ngắn vừa vặn mấy bước chân bước vô mép hiên đóng băng nguy hiểm khôn lường.
Tiên sinh vừa nhắc nhở tôi chú ý xong thì mắt trước mắt sau chính ông lão lại ngã oạch. May mà không có gì nghiêm trọng. Chúng tôi loay hoay chọc băng mãi không được, cuối cùng có màn hò nhau vác từ tầng hầm lên hai tấm ván lót đường chống trượt trước khi đi mua cát và muối về rắc.
Gần đến nhà ngó xuống rừng tôi thấy ba điểm lấy nhựa phong. Bữa tối ông chủ nhà gọi điện cho ông thợ rừng thì ông kia báo cáo, tui đấy. Nói xong ông hứa sẽ chia phần maple syrup. Có vẻ ông chủ nhà chẳng quan tâm lắm đến món mật ngọt mà chỉ chăm chăm bận tâm, ông lấy xong nhựa rồi thì nhớ dọn sạch giúp tui nhá. Kết thúc màn điện thoại, ông này hứa sáng mai sẽ qua tặng ông kia chục trứng gà sạch của nhà. Tôi nghe chuyện cứ như hai bà hàng xóm ở quê tám chuyện qua cái tường gạch vậy.
Sau ông lão kể chuyện tôi mới biết. Có đến hai mươi năm trước, có ông lạ hoắc đến hỏi xin phép khai thác nhựa phong để nấu mật. Lấy nhựa xong thì ông đó để lại như là quà tặng cho chủ rừng không biết bao nhiêu là túi cùng dây nhựa bay lơ vơ bám mép đường, dọn dẹp sau mấy năm thi thoảng vẫn còn sót, khiến chủ nhà đang lái xe trên đường thi thoảng lại có màn dừng phắt lại, xuống xe rồi lúi cúi bới nhặt rác. Chuyện này đúng là làm phước phải tội, hỉ!
|
trăng 14 sau 4 giờ chiều - trước cửa Dave's Market |
|
hồ gần nhà - có hai bác ngồi trên mặt băng câu cá rất phỉnh |
|
đây là con gì? - tui nhìn chúng, chúng nhìn tui |
|
trang trại bỏ hoang - bên địa phận NY |
|
đường lên nhà rừng |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét