bóng tuyết - sau giá lạnh u ám là nắng và ấm |
Tôi có một đêm khó ngủ nên sang đầu sáng vẫn lười biếng đo giường.
Tin đến, không thể coi là ngoài dự liệu 50/50 của chúng tôi.
Nhưng có lẽ vì tôi đã quá suy sụp, đã cạn kiệt sau hai sự kiện to trước đây nên giờ cảm giác là trống rỗng.
Không phải trống rỗng hiểu theo nghĩa là vô nghĩa. Mà là sự trống rỗng - vắng bóng của những cảm xúc, đánh giá cùng phán đoán nhất thời.
(2)
Tôi để mình thả lỏng, cả trong thân lẫn tâm.
Trăng đến rằm thì trăng tròn. Tàu đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Giờ đen tối nhất cũng chỉ có 60 phút. Cái đạo lý này, tôi sống trên đời gần năm mươi năm cuối cùng cũng đã vỡ lòng chút chút.
Tất nhiên là tôi minh bạch với bản thân, rằng những tối tăm, chủ yếu theo trật tự psy, có thể rất lớn và trụ lâu, không đơn giản là 60 phút thời gian vật lý. Và hình ảnh trăng tròn không phải mùa rằm nào cũng đủ đẹp theo ý của kẻ chiêm ngưỡng.
Trong cuốn sổ nhỏ viết tay nguệch ngoạc của mình, tôi tự nhủ duy trì tự tại, cân bằng cùng nhẫn nại. Có những việc chỉ riêng mình tôi không thể dàn xếp, thế thì đừng ngại ngần sự hỗ trợ của người khác. Và có một điều nữa, mang chút hơi hướng tâm linh, là tin vào Ơn Trên cùng với hy vọng!
Dì Hulia của Mario Vargas Llosa có dự án hạnh phúc mười năm. Tôi chẳng tính xa vậy, cứ sống trọn vẹn mỗi ngày, với đủ cung bậc hỉ nộ ái ố song đằng sau bức màn psy đó là cố gắng ý thức và duy trì cái đích cuối, sống một đời giản dị cùng an nhiên.
(3)
Quá trình cai nghiện [cafe] của tôi thực có nhiều dở khóc dở cười.
Thi thoảng tôi lên cơn thèm, bấm roẹt cái máy ép để cho mình một ly Nespresso thơm phức. Nhưng nước đen, nước nâu cho vô miệng thì hưng phấn tan biến một nửa già. Các nụ vị giác xem ra bắt đầu công khai bài xích bạn cafe.
Với trà, tôi vui vẻ thử mấy công thức masala chai. Vui đấy. Ngon đấy. Song cũng thật nguy hiểm. Vì uống bạn này không đường chẳng sữa chỉ ổn cho ly đầu tiên, kéo dài thì rất kém duyên.
(4)
Chính là trong cái đà yêu thương cái dạ cùng túi mật của mình mà tôi bắt đầu để ý nghiêm túc hơn câu chuyện năm mùa & mùa thứ năm trong triết lý xưa của người Trung Hoa.
Có bao nhiêu điều không phải là tôi tuyệt đối không biết mà đơn giản chỉ là không để ý giờ bỗng nhiên hoá thành thật thú vị, thật ý tứ.
Từ câu chuyện chạm tay vào thức ăn - sự cảm nhận và tiếp xúc thân mật của chúng ta với những thứ chúng ta ăn, những thức chúng ta uống. Tới câu chuyện về ý nghĩa của các mùa và thái độ tôn trọng cùng sự thích ứng có tính chủ động của chúng ta trong quan hệ với chúng.
Ngẫm lại những gì tôi học trong mấy lớp triết Đông ở trường đại học thực là nông hoèn. Hoá ra chính sự già đi, chính những tổn thương cùng thổn thức của lục phủ ngũ tạng trong tấm thân tạm bợ này của tôi mới là động lực, là cái duyên, là đường đi lối dẫn để tôi có một nhận thức nghiêm túc, dù mới chỉ là ban đầu, về cơ thể, thực phẩm - dược, vị và mùa.
(5)
Tôi giảm bớt chất này gia vị nọ trong bếp, theo một cách hoàn toàn tự động và tự nhiên.
Tôi nghe đi nghe lại Josh Groban.
Tôi nhìn sự chuyển hoá của tuyết ngoài kia.
Tôi cố nhớ xem dì Hulia đã sống như thế nào.
Và để mình trống rỗng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét