Tôi hoan hỉ cái vụ này lắm, vì tính thật khéo thì trong mùa đông tôi không phải là kẻ-đắt-đỏ, ý là không phải tốn tiền mua đồ ấm giữ thân.
Không tính đoạn thời gian trời vừa chớm lạnh tôi được sắm cho mấy đôi tất dày và một lượt áo ấm mặc trong nhà thì tính vào mùa giá lạnh, tính ra tôi chẳng cần mua mới chi ngoài một đôi giày cao cổ đi tuyết.
Dọn và lục mấy cái tủ áo, mũ ấm, áo len, và thậm chí là cả áo khoác siêu ấm coi như đủ hết. Tất nhiên là phải mở ngoặc, trừ bọn mũ có vẻ unisex ra thì áo là đồ của ông chủ nhà ở cái thời người ông mong manh như lá mạ.
Cậu chàng Chico trước khi chuyển đi NY tính ra đã cho tôi kha khá đồ liên quan đến tiết mục trượt tuyết. Món này nào tôi có hay [biết] hay có ham. Tuy vậy, bỏ qua mấy đôi kính tôi không cần tới thì hai chiếc găng tay to sụ và đen sì sì quả là siêu lợi hại. Chúng cho tôi cảm giác ấm áp và an toàn mỗi khi đi bộ một đoạn kha khá ngoài trời.
Tôi nghĩ lại mấy năm cảnh vẻ và phô trương vừa qua của mình. Rồi bắt đầu lên cơn đồng bóng, tính tính toán toán, liệu mình có thể đủ điên để tự ra một cái motto rằng thì là mà từ giờ trở đi tuyệt đối không mua le cái áo, le cái quần.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét