Món dân dã quen thuộc là canh cua nấu với mồng tơi - đôi khi có đá ngang nắm rau đay, rau dền và có khi là cả trái mướp hương. Đó cũng có thể là canh rau láo nháo đầu tôm - tôm lấy phần đầu giã cối nhuyễn lọc lấy nước, nấu cho ra lớp thịt thì mau vớt ra rồi nước ngọt đó nấu canh, trước khi bắc nồi thả phần thịt tôm lại.
Xa nhà, không mồng tơi, không láo nháo rau hái ở góc vườn thì mình dùng bina - spinach, cải bó xôi, rau chân vịt.
Tôm sấy khô tự làm, mấy con đem ra ngâm nước ấm làm mềm. Cho tôm vô nồi với lượng nước tính vừa đủ, đun tới sôi thì hạ lửa liu riu để lâu chút cho nước đạt ngọt của tôm. Thả chút muối tạo mặn và đặc biệt là thỉnh một góc thìa cafe bột cá Nhật cường vị.
Tôm tươi bóc nõn cùng với chút thịt nạc bằm, thêm chút gia vị muối và hành hương bằm, sau đó hoặc bằm tay dao thật kỹ hoặc cho vô máy phết, viên mau thành các viên mọc tôm, thả vô nồi nước ninh tôm khô lúc này được tăng nhiệt, chờ mọc chín thì bỏ ra, rồi lại chỉnh lửa về nhỏ ninh tiếp nồi nước canh.
Đến lúc muốn nấu canh thành phẩm thì chỉnh tăng lửa để nồi nước sôi lớn trở lại, cho mọc tôm vào đợi một phút rồi thả rau vô, dùng đũa đảo một lượt và tắt bếp liền. Sau đôi ba phút, rau tự chín mềm, ngấm cái ngọt của tôm và bột cá.
Nhà không có cà muối, ờ thì mình có cà la thầu làm từ củ cải tự ngâm.
Rau bina mua túi ở siêu thị chuyên nhất phần lá, không già mà cũng chẳng non. Rau ngọt gợi nhắc chút gần gũi với nhà mồng tơi, dùng từ "nhơn nhớt" thì nghe có chút nặng nề, nhưng hơi hướng là vậy. Khác rau cải bó xôi từ vườn nhà Bắc Ninh có thân cành sắc sậm ngả đỏ nâu và vị nhang nhác đắng, rau ở đây đơn thuần ngả ngọt thanh.
Thế là xong một bữa cơm có chút nguệch ngoạc nhưng vẫn là mang vị cơm gia đình quen thuộc dành cho kẻ nhớ nhà!
canh rau bina với tôm khô và mọc tôm |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét