Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

từ canh tý qua tân sửu - nỉ non nhìn lại một năm và kha khá phần đời

(1)

Tôi bắt đầu thế này nhá, bỏ qua hết các ý định ngông nghênh ngốc nghếch thi thoảng cắc-bụp dâng trào về một màn tự cáo chung đời mình, thì tôi cứ tạm coi là mình đã hoan hỉ sống già nửa cuộc đời trên/trong cõi nhân gian. Chỗ này có chút lạc quan tếu, nhưng không mất phí mua sự lạc quan thì ta cứ lạc quan hì!

(2)

M nói về năm Canh Tý với những mô tả và dự đoán vô cùng tệ.

Thực tế diễn ra thế nào, với ai tôi không biết, nhưng với tôi thì còn tệ hơn cả những gì nó nói.

Sau nhiều chuyện lên xuống trong đời, tôi có một phần "tín" vô cùng vững chắc trong tâm ý của mình. Và cho dù những nghi hoặc cùng bài trừ không phải là không có thì đến cuối ngày, tôi vẫn gật gù với bản thân, đúng là ai cũng có phần số, mệnh, phúc, phận của riêng mình!

(3)

Kiểm điểm đường tôi đã đi mấy chục năm qua, tính từ thời điểm vô chân trường đại học, tôi phàm cứ việc gì chủ động sống chết quyết tâm làm cho được thì đều hỏng bét.

Còn lại, để đời mình đong đưa theo nhịp sóng đời, tự dưng xuất hiện một người nào đó, ở đúng một thời điểm nào đó, trong một cuộc trò chuyện nào đó thì hoá ra các sự kiện lớn trong đời tôi lại tựu thành.

Từ việc lê mông ngồi gần 3 năm ròng ở các lớp học của Viện Viễn Đông Bác Cổ tại Hà Nội. Đến việc lật lật bàn tay đi hay không đi rồi vác hành lý cồng kềnh liều lĩnh lên đường hướng tới nước Pháp và có một năm vô tư lự, toe toét nói cười ở Paris. Rồi nữa sau này về nước, cứ tuần tuần tự tự lừ lừ như cái tàu lu đi chậm, sống chậm cuộc đời "chân không chạm đất cật chẳng tới trời".

(4)

Tôi có một ám ảnh từ ngày còn đi học các lớp Triết, rằng thì là mà số mình đơn độc. 

Vì thế trong nhiều năm tôi cứ điềm nhiên mặc kệ, chẳng bận bịu nhìn trước ngó sau.

Đến lúc cái duyên vợ duyên chồng nó rơi cộp xuống đầu, chuyện lại từ từ tiến triển, và cuối cùng là sau nhiều hồi đắn đo, toan tính, mặc cả, thậm chí là xin xỏ Thần Linh, tôi thấy mình trong một hoàn cảnh mới, trong một trang đời mới.

Không chuẩn bị trước nhiều tâm thái cho cái hành trình này, lại lộn xộn với mớ đống vấn đề hiện tồn, rồi gặp cái đại dịch chết tiệt này, tôi ở trong tình trạng mắc kẹt toàn tập.

(5)

Chuyện kỳ cục là có lẽ vì được tôi luyện kha khá trong một môi trường - dòng chảy psy vốn mang sắc xám và đủ thứ dự phóng sặc mùi bi quan về cuộc đời, tôi không rơi tự do để rồi chạm đáy hố sâu của thứ mang tên trầm cảm theo một lối dứt khoát, trắng đen rõ ràng.

Chính xác hơn, cuộc đời của tôi cả năm ròng qua giống như đời của một kẻ tâm thần lưỡng cực hay đa cực chi chi, tôi chẳng biết thuật ngữ nào là chính xác nữa.

Đại khái là tôi đu dây để mình thăng bằng giữa các mạch cảm xúc lộn xộn, tối đen bên này cùng hờ hững máu lạnh bên kia, thấy u ám bế tắc đằng trước nhưng lại được thúc đẩy bởi một đà tinh thần thức tỉnh đầy phấn chấn đằng sau.

(6)

Năm qua, tôi chậm rãi đọc lại vài món triết Tây, không phải theo kiểu học đường kinh điển, kinh viện sặc sụa, mà là nhẩn nha mẩu đoạn với những trải nghiệm sống đời của chính bản thân.

Rồi tôi quay sang ngẫm nghĩ về cái triết lý của Bụt, của đạo Phật.

Và tôi nhớ, cố gắng nhớ lại những dòng thư Bà Trẻ viết từ Sài Gòn, về câu chuyện cuộc sống của chúng ta trên cõi đời này mới thực vô thường làm sao.

(7)

Một năm qua, sống trong mâu thuẫn giữa lê lết một quãng đời tạm bợ và nỗ lực chăm lo cuộc sống ngay-hiện-tại, có nhiều lúc tôi sợ, sợ chuyện mình bị làm hư bởi thói quen sống trong môi trường vật chất dột nhiên tốt hơn rất nhiều so với ở nhà Hà Nội, sợ một ngày kia chẳng may đời mình ngả tiếp sang một trang mới tối om, cái gì cũng thiếu.

Giờ nghĩ lại, tôi thấy thật đúng là vớ vẩn và tâm thần.

Bởi lẽ từ trước đến nay, bất chấp bao phóng túng trong tiêu pha, bao cảnh vẻ đua đòi vì cái vỏ bọc xã hội của mình thì xét đến cùng, tôi thật thà biết với bản thân mình, thực nhu cầu của tôi cũng không có nhiều. 

Vấn đề to nhất đối với tôi rốt cuộc không phải là trong tài khoản chỉ có vỏn vẹn mấy đồng bạc lẻ, những khoản tiêu pha lớn cần thực hiện cho vài việc sắp tới, mà là cái đầu của tôi, đen đặc các dự phóng bi quan.

(8)

Tôi nghĩ đến bạn trẻ tôi không quen biết mà chỉ nghe chuyện kể ở Sài Gòn, người vừa kết thúc mấy năm du học, sinh lực và nhiệt huyết tràn trề chuẩn bị bước chân vào con đường sự nghiệp thì bị thằng dở hơi say rượu cán nát một chân. Bố Mẹ của bạn này không nhỏ một giọt nước mắt, máu lạnh giải quyết từng sự vụ. Xong rồi trịnh trọng nói với con trai, sẽ tìm mua cái chân giả thật tốt.

Tôi nghĩ đến partner của D. trầm ổn nhưng không thiếu óc hài hước một ngày kia rời xa cõi đời và phản ứng của D., cuộc đời là vậy!

Tôi nghĩ đến email của cô em đồng nghiệp gửi từ lâu nhưng mãi hồi hôm tôi mới mở ra coi, trong đó em kể về hoàn cảnh của cậu em trong nhà, long đong lận đận đường sự nghiệp chưa hết giờ thêm gánh nặng đường con cái.

Người tôi thân cận, người tôi biết qua loa, người tôi không có quan hệ mà chỉ nghe kể chuyện, ba câu chuyện cuộc đời, tôi nhìn thấy gì đằng sau chúng?

Thực thì quan trọng không còn là sự kiện nữa. Mà quan trọng là thái độ. Tôi nghĩ vậy.

(9)

Cho tới khi tôi gõ cái note lộn xộn này, tôi không che đậy sự thật là đầu óc tôi vẫn còn phần bấn loạn chỗ này, xao động chỗ kia.

Nhưng tôi biết, trong thời gian mấy ngày qua, có thêm nhiều đổi thay lớn lao trong nhận thức của bản thân, về chính tôi, về chính cuộc đời của tôi.

Tôi chấp nhận và tôn trọng cái sự thật là cái tâm tính mà Trời Phật cho tôi từ khi sinh ra tới giờ vốn luôn mang sắc ảm đạm. Nhưng rồi sau đó thì sao? Thay vì để bạn ý kéo tôi đi lê lết, tôi thay đổi chút hoàn cảnh.

Dĩ nhiên là đừng hòng mà có chuyện tôi nhảy lên vỗ ngực, kể từ đây bà đây tranh đấu với đời, với Giời! Nghịch thiên thế tôi không dám. Tôi tin sái cổ vào Mẫu bảo trợ, vào các Đấng Trên Cao có thể bất cứ lúc nào cũng búng tay một phát kiểu con này láo toét, cho mày biết thân. 

Nhưng việc tôi có thể làm là đối diện với nó, cố gắng hiểu nó, và sống hoà hợp với nó theo cách chủ động nhất có thể!

(10)

Tôi vẫn sẽ trung thành nguyên tắc, chuyện gì đến sẽ đến. 

Nhưng tôi sẽ thêm một ý phụ lòng thòng, tôi sẽ chủ động đồng hành với nó, với chúng.

Đó giống như một sự trả nghiệp, một sự thanh lý những duyên cũ sót lại của đời này, kiếp này.

Không có thù oán nhằm vào ai hay vào chính bản thân mình. Việc xấu này, chuyện không tốt kia, người thiếu thiện cảm nọ, tôi đi trên đường chẳng may lúc này lúc khác va chạm phải thì cũng là theo bản đồ định sẵn của duyên phận.

Nghĩ đơn giản thế thì chuyện sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều, phải không nào!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét