Cuối tuần trước, các quý bà quý ông chuyên gia dự báo thời tiết phong cách sâu-bít báo động về một cơn bão tuyết sắp/sẽ đến. Cuối cùng chẳng thấy tuyết đâu mà là một ngày mưa giòn giã.
Sau một ngày nửa già nắng đẹp nửa sau ỉu xìu thì hôm nay tuyết bỗng quay về. Mấy giờ giữa sáng còn lớt pha lớt phơ. Đến sau giờ xơi cơm trưa thì bông trắng bay nặng mà mau. Từ sân vườn qua vỉa hè đến lòng đường, tất cả chỉ thuần một sắc trắng.
Tôi cố nhớ trong truyện cổ tích xưa có Ông Hoàng xứ Tuyết không. Nhưng hình như Bà Chúa Tuyết thì có!
Rồi tôi lại nghĩ, theo một cách rất chi là huyên thuyên và không thiếu màu xỏ xiên, thậm chí là có phần hơi thiếu chuẩn mực-giới nữa, liệu có nên ví Tuyết với trẻ nít và sau đó là giống đàn bà, từ cô nàng yểu điệu có chút kiêu tới bà già độc địa bị thời gian đè nén và giờ bung xả trả thù nhân gian với những trận bão lớn.
Mà thôi, tuyết to tuyết nhỏ thế nào thì ngoài kia vẫn là tuyết rơi, tuyết phủ.
Tôi có một ly trà ngon. Nhìn qua ô kiếng lớn. Ngắm sắc trắng ngoài kia.
Chỉ đơn giản thế thôi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét