Thứ Ba, 9 tháng 2, 2021

nhật ký covid - khóc cười chuyện chích ngừa

(1)

Tiểu bang có nhà biển được xếp vào top thực hiện tốt chích ngừa covid trên toàn bộ lãnh thổ xứ cờ-hoa. Còn thành phố biển nhỏ này được xếp vào hạng tồi nhất trong các địa phương thực hiện tiêm phòng của tiểu bang. Tiên sinh do vậy mà mặt nhăn mày nhó suốt hơn tuần nay cũng là lẽ thường.

Cuối chiều qua, đột nhiên ông lão giống như một thằng nhóc chơi điện tử xuyên đêm thắng một ván lớn, chỉ thiếu nước nhảy cẫng, còn cao giọng hồ hơi thì đương nhiên rồi.

(2)

Có bác gái quen gọi điện mách cho một địa chỉ đăng ký tiêm. Ông lão coi liền, liên lạc liền, thế là đánh rụp một phát ông có lịch cho mũi một, mũi hai. Giờ ông chỉ việc ung dung chờ đến ngày đến buổi thì đi tiêm.

Ông tính toán rất kỹ. Mũi thứ nhất tự đi là chuyện bình thường. Nhưng với mũi thứ hai, nghe nói nhiều người chịu đau đớn, khó chịu lắm thì ông tính sẵn việc nhờ ông bạn, người lúc đó đã hoàn tất 2 mũi tiêm, lái xe chở đi.

(3)

Trong bữa trưa nay, ông vẫn dư hào hứng cùng phấn khởi về vụ đăng ký này.

Ông kể bác gái kia còn mách cho một người bạn là bà goá. Bà bác này có nhiều vấn đề sức khoẻ và sợ lái xe đường xa, nên thay vì đăng ký ngay thì bỏ thời gian tính tính toán toán để chọn nơi tiêm gần nhất. Thời điểm đó, vẫn còn vài chỗ nhận đăng ký nhưng bà còn muốn nâng lên hạ xuống các khả năng thật kỹ càng, điểm tiêm nào gần nhất, tiện đi lại nhất.

Kết quả là đến khi bà chốt chét xong ý tưởng, quay trở lại cái máy tính để nhấn chuột đăng ký, tất cả các đường link đăng ký đều đã hết hạn.

(4)

Cũng hôm nay, tôi nghe chuyện có một nhóm người từ NY đến điểm CVS ở trấn bên đòi đăng ký tiêm. Lẽ dĩ nhiên là CVS từ chối vì những người này không phải dân của tiểu bang. 

Chuyện hài hước là đám nhân dân kia kiên cường bám trụ, bảo chúng tao có quyền.

Kết quả là quản lý CVS phải gọi cảnh sát đến giải tán bà con.

(5)

Tôi dân ngoại quốc bị kẹt ở xứ này, tuổi tính so với các bô lão trong nhóm ưu tiên chích ngừa đáng gọi là trẻ ranh nên có chuyện thì hóng biết vậy, thấy có bi có hài chút rồi vứt ra sau lưng.

Nhưng xong rồi thì lên cơn nỉ non, thật là tốt.

Tôi đã kinh quả đủ tầng bậc cảm xúc, từ lo lắng mơ hồ qua sợ hãi rồi tuyệt vọng. Ngay cả khi việc chích ngừa trước mắt có chậm và chẳng liên quan trực tiếp thì tôi vẫn thấy thật vui, thật ấm áp. Vì cuối cùng, xem ra chúng ta có thể nhìn ra ánh sáng hy vọng trong cái màn đêm tối tăm đại dịch này!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét