Thứ Năm, 11 tháng 2, 2021

lì rì cái "tết" chẳng giống ai - không một bắt đầu, chẳng hồi kết thúc

"bữa Tất niên" có một không hai
(1)

Giữa sáng nay con gái gọi điện hỏi thăm tình hình chuẩn bị cúng Giao thừa của hai cụ già ở Bắc Ninh. Mẹ nhận máy bảo Bố đang ngủ để đến giờ thì dậy làm nhiệm vụ. Rồi bà cụ già kết luận, thế là xong Tết rồi. 

Câu đó của Mẹ, tôi vừa thấy có chút buồn lại có nhiều phần hài hước. 

Dù thế nào thì đúng là mấy năm qua, tôi có nhiều thấm thía cái ý tứ, tết nhất háo hức lòng con trẻ, cồng kềnh trách nhiệm người trưởng thành. 

(2)

Vì năm nay có chút hoàn cảnh đặc biệt, TL không thể ung dung ăn Tết và hưởng sự chiều chuộng của hai cụ già ở nhà Bắc Ninh.

Tôi gọi điện chốc lát hỏi tình hình nhà Hà Nội, hoá ra con bé em đang rề rà ngồi coi Netflix. Có chút tưng tửng và bất cần. Lại một cảm giác Tết khác.

Câu cuối của cuộc trò chuyện ngắn là con chị dặn con em nhớ cái việc rắc muối và gạo ngoài sân vườn nhà Hà Nội.

(3)

Tôi chán đời kéo dài nên bỏ qua mấy tin nhắn của H, bạn nhỏ cfitaire

Đến hôm nay mới ề à đôi ba câu với ông em.

Hai con nhóc thi thoảng thò mặt ra vẫy vẫy tay chào hỏi, đứa nào đứa nấy tóc dài buông xoã nhìn rất ngộ.

Tính chất công việc của H có chút đặc biệt, trúng phải covid thì thành nằm yên bất động. Hai chị em rủ rỉ động viên nhau, sau mùa dịch này, bà con sẽ tưng bừng tiêu pha mua sắm đi lại, lúc ấy công việc rồi sẽ tốt

Tôi nghĩ lẩn thẩn từ hôm kia tới giờ, đúng là giờ này cứ an lành và giữ sao cho được lạc quan thực là điều trọng yếu.

(4)

Email của TA như mọi khi cho tôi nhiều động viên. 

Trong hoàn cảnh bình thường, phần lớn chúng ta đều dễ dàng chia sẻ những chuyện vui hay lặt vặt nhàm nhàm kiểu vô thưởng vô phạt ở đời, trong đời. Còn thầm kín những trải nghiệm riêng tư thì không phải.

Đã từ lâu tôi ý thức việc tiết giảm cái thói coi mình là trung tâm, sống giản dị và khẽ khàng hơn. Giờ coi như thêm một đà hích để tôi đi tiếp con đường này.

(5)

Ở đây, chúng tôi không đi chợ mua đồ tươi được nên cuối cùng tôi phủi bỏ sạch sẽ dự định nấu một bữa cơm nhỏ hóng Tết.

Bữa trưa nay, tôi làm mau món ba rọi đã bị lọc bì mua ở butcher shop, ướp một giờ rồi sau đó đạp tuyết ngoài hiên đứng nướng vỉ kẹp.

Nhà hết sạch bún khô. Rau cũng chẳng còn nhiều.

Thế là có bữa trưa - hóng cơm Tất niên rất quái gở: một đĩa chả miếng không bì; mấy cọng cần tây - cà rốt - hành tây chạy mau qua hàng nước đá với chút dấm gạo lứt rồi xóc thật ráo; một phần nước chấm làm cực mau và cực đơn giản với tỏi tươi ba tép, nhúm nhỏ tiêu xay, bột ớt và đường nâu, tuốt tuột được giã trong cối rồi sau đó trộn với dấm gạo lứt ngâm tỏi nhà làm, nước mắm cốt cùng kha khá nước lọc.

Xem ra, ở đây đối với tôi và bạn đời, Tết thậm chí còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc, khác với Tết của Mẹ ít nhiều cả tuần qua lục tục chuẩn bị từ gói luộc bánh chưng qua làm món ninh này, món hầm nọ đậm đà hương vị năm mới!

(6)

Còn đây một mô tả về tết Paris của TA. 

Đọc xong muốn cười, rồi lại có chút ghen tị, oách cô nàng có Tết tươm quá :-)))

Nhà em đã có một cái bánh chưng và một quả bưởi. 

Mọi khi em cũng ra gì lắm, ít nhất là có mâm ngũ quả và bình hoa cúc rất rộng lượng. Nhưng năm nay thì suýt không có cả hoa. 

Chả là hôm nọ đi ngang chợ tàu (tết nhất bao giờ cũng kiếm được ở đây bó hoa cúc đại đoá vô cùng đẹp) nhưng đông quá không đủ can đảm vào. Nữa, nghĩ bụng là ngày thứ 4 sẽ có hoa cúc vàng ở chợ trời để mua. Nào ngờ thứ tư nhiệt độ tuột, tuyết đổ tứ bề. 

Hôm nay quyết tâm lắm chạy ra hàng hoa tây, mua được một bó hoa mimosa vàng rực rỡ các bác ạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét