Lời của bạn, giống lò than ấm đến tay giữa ngày đông giá!
Nhiều lúc nghĩ, mình cứ có tiếng đi lắm biết nhiều, nhưng không có các ông - bà già trong đời thỉnh thoảng vứt cho một hai câu như ném phao trong những hoàn cảnh đặc biệt thì không biết mình sẽ loay hoay đến đâu.
Tôi thấy, khi mình thật thà với chính bản thân là lúc mình cảm giác bắt đầu được sống thoải mái.
Dĩ nhiên phải sống đã.
Chả tự dưng mà có thể vục tay vào nơi sâu thẳm nhất của lòng mà moi móc, khuấy đảo.
Đây có lẽ là một trong những lý do tôi đại ghét mấy bio [tiểu sử] của các ông bà vừa mới nứt mắt, ngồi chồm hỗm trên một đống tiền bạc - danh tiếng.
Và cũng là lý do tôi hiểu hơn nụ cười tủm tỉm của các ông bà già khi mình lên cơn "húng chó".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét