Có việc nên tôi được trang bị một cái smartphone - chân chính xì mát phôn lần đầu tiên tôi dùng sau không biết bao thế hệ điện thoại cục gạch / ngu-phôn.
Ở Hà Nội tôi đã nổi tiếng với thành tích người một nơi, điện thoại một nơi. Ở xứ người cả năm mắc kẹt, tôi còn chẳng biết điện thoại là gì.
Được chỉ cách dùng viber, con giời choáng với những tin nhắn đầu tiên từ những ai lạ hoắc lạ huơ kiểu chào chị xinh / hi chị đẹp. Sau đó thì người quen biết xuất hiện.
Vấn đề là tôi rất kém khoản gõ bàn phím bé xíu, và chẳng biết nói gì. Chả nhẽ nhắc đi nhắc lại công thức, tôi/tao/tớ/chị/em bị mắc kẹt cả năm và vẫn đang chờ đường "thoát tẩu" hồi quốc (?)
Có việc cần làm, được yêu cầu gửi thông tin này thông tin nọ. Tôi làm xong rung đùi chờ khẳng định đã nhận thông tin thì thấy bên kia cáu nhặng, đòi phải là qua viber. Thật thà tôi bảo cái này chờ em nghiên cứu tý. Trong khi tôi còn chưa bắt đầu tìm hiểu thì con bé em đã ra tay giúp. Xong rồi lại bị bên kia mắng, mày đúng là người âm lịch.
Tối nay có Chị TM yêu quý nhắn tin. Con em thật thà, chị cho em địa chỉ gmail đi rồi thong thả em viết thư. Lần này bị mắng, là mắng yêu, em đúng là người đời. Bà chị bảo, dùng email giờ chỉ có bọn "doanh nhưn" thôi!
Ngượng thì con em quàng sang chuyện khác, Chị gặp được người âm lịch như em thì đỡ công đi bảo tàng xem người tiền sử ạ.
Chưa có ai kêu tôi là người giời trong chuyện smartphone và viber lần này.
Nhưng giờ thì tôi đã đủ phát khiếp với những tiếng tinh-tinh cũng như bối rối chẳng biết gõ gì hồi đáp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét