Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2021

mystic - stonington

(1)

Trời lạnh nhưng tuyệt đẹp. 

Tôi hết đau chân thì chuyển sang mắt mũi tèm nhèm, ngồi trong nhà đờ đẫn, không hẳn là lo lắng mà có chút nản. Sang nửa sau buổi chiều, Tiên sinh vào phòng khách chính - "ổ heo" của tôi, động viên mấy câu, rủ rê đi ra ngoài. Tôi đặt điều kiện, chỉ ngồi trong xe chứ không ra ngoài đi dạo đâu nhá. Ông lão đồng ý. Ừ thì đi!

Chiều qua có việc chúng tôi đã ngó một góc Mystic - Stonington. Chiều nay, bạn đồng hành cho tôi thấy một diện mạo khác của cái làng trong mơ với nhiều người này!

(2)

Tuyết rơi nhiều, tạo điều kiện cho bọn nhóc ì ạch vác cái máng nhựa trèo cầu thang cầu cạn rồi từ trên dốc cỏ giờ phủ dày tuyết chơi trò trượt máng. Chúng la hét ầm ĩ, nhảy choi choi trong biển tuyết trắng loá. Người lớn đứng trên cầu tán gẫu và trông chừng.

Ở một góc của khu phố cổ, có một ông nội hay ông ngoại gì đó hẳn là đang trên đường về nhà cùng với hai đứa cháu vừa mới nghịch tuyết xong. Ông già hai tay xách hay cái máng trượt màu chói mắt, lon ton đằng sau là con bé chừng 4-5 tuổi tròn xoe, tóc vàng trắng nhìn rõ gốc gác Bắc Âu. Đằng xa có thằng anh chắc gần mười tuổi, chẳng hiểu đang háo hức gì vừa chạy vừa hấp tấp cởi bớt khăn choàng. Thằng bé không giống cô em, tóc nâu mềm mại, má đỏ hây hây như bị ai đó dính cho hai trái táo trên mặt. 

Phố nhỏ, Tiên sinh lái qua rất chậm. Cả ba ông cháu nhà kia vẫy tay chào vui vẻ như thấy người quen biết cũ. Tôi nhìn má đỏ của đứa nhóc, mải nhe răng cười cho đến khi xe lướt qua mới nhớ là chưa giơ tay vẫy.

(3)

Ở ngoài cảng cá nhỏ, nơi có công ty gia đình chuyên đánh bắt và đổ buôn hải sản nổi tiếng cả vùng New England lẫn New York, tôi nhìn các lồng tôm hùm xếp chồng không chán mắt. Cửa sổ xe được mở để chụp mau tấm hình, mùi mát lạnh và mặn mòi của biển đem lại một cảm giác thật là sảng khoái.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét