Thứ Tư, 25 tháng 8, 2021

một nhân học thường nhật - từ chuyện nhà holcomb

(1)

Cuốn sách này tôi lên kế hoạch đọc ở nhà rừng. Xem như cái sự đọc của tôi cũng được ba bốn phần trong những dịp lên núi.

Không tính phần giới thiệu của một ông hiện đại thì còn lại là lẩn thẩn chuyện ghi mỗi ngày - đôi khi có đoạn nghỉ, đoạn cách quãng - của một thanh niên và sau đó trở thành chủ nhân ông của gia đình George Holcomb.

(2)

Phần lớn thời gian những ngày ở xứ cờ-hoa, tôi lơ mơ, mù tịt chẳng biết gì. Sự dốt nát ban đầu là vậy. Sau rồi dốt nát vẫn hoàn dốt nát. Vì tôi vốn dĩ chẳng có mảy may hiếu kỳ với xã hội và con người xứ này, đến mức phải ra sức học tiếng, ra sức ngó nhìn, ra sức nhập cuộc. Đó là chưa kể với cái nhịp đang-già-đi đang tăng tốc, tôi còn mang thêm cảm giác bất lực, không phải tự ti mà là tự tin rằng thì là mà mình không thể hoà nhập. Tất cả đơn giản chỉ giống như một sự đi-ngang-qua.

Thế rồi nhiều chuyện nho nhỏ của ngày làm tôi giật mình. Có nhiều biến chuyển bé tý xíu, ngấm ngẫm diễn ra trong chính bản thân tôi, theo một cách mà tôi hoàn toàn không ý thức được. Cho tới lúc có những tích-tắc và tôi ờ, à, hay nhể!

(3)

Đọc Holcomb, tôi có được liên hệ về tên gọi Goodrich, với cộng đồng người Shakers, với các trấn nhỏ ở cái góc vùng sâu vùng xa này của tiểu bang New York. 

Đọc Holcomb, tôi có được một mẩu bé tẹo hiểu biết về quan niệm vệ sinh và quan điểm y khoa một thời của người Mỹ. 

Đọc Holcomb, tôi thấy một góc sống động của lịch sử các cuộc "đấu tranh" vì/xung quanh đất trang trại, thuế má, và trong không ít trường hợp là cuộc chơi mang màu sắc tôn giáo-chính trị giữa các phe phái nhằm vào cây trượng quyền lực. 

(4)

Hôm nay dọn dẹp máy tính tôi thấy lại bức hình này. 

Tôi nhớ chi tiết bối cảnh. Cuốn sách được tôi mang từ núi về biển. Và đầu chiều hôm đó, khi trời ngả màu u ám báo hiệu một cơn mưa lớn, tôi đứng bên cửa sổ vẫy vẫy tay chào tạm biệt ông lão nhà mình lên đường đi nhà rừng.

(5)

Tôi nghỉ vẩn vơ thế này. Có bao nhiêu trang ghi chép về mỗi ngày giãn cách, mỗi ngày cách ly, mỗi ngày lốc-đao đang được ghi lại (?)

Vào cái thời mà hiếm người có đủ kiên trì để đọc liền mạch nửa trang sách giấy, các xì-tây-tuýt, các vi-dzéo, chúng thực có sức mạnh lan toả và gây tác động tâm trí tức thời. Nhưng vì chúng hằng ha sa số nên rất mau cả chúng lẫn công chúng của chúng bị cuốn đi theo dòng chảy của thứ thời sự dân gian công nghệ cao, cứ tưởng mình là chủ nhân ông mà hoá ra lại là người bị động, là con rối trong cuộc chơi thông tin đó. 

Rồi cái máu xỏ xiên nó trỗi dậy, tôi bắt đầu có một hình dung mang tính so sánh - tất nhiên là trong tưởng tượng thôi nhá - thế này.

Anh thanh niên Holcomb ghi chép lại chuyện một ngày đào được mấy ký khoai tây thì một gái xinh khởi nghiệp ở thành phố sẽ thả xì-tây-tuýt kèm theo một cái cờ-líp sinh hoạt ngày giãn cách của mình với cơm nấu một lần xơi ba bữa và mặc thật sexy giơ tay giơ chân tập tành giữ dáng. 

Anh thanh niên Holcomb kể chuyện phương pháp trị bệnh với quan điểm về khí và cây cỏ vị thuốc của người Shakers thì trên mạng nhện giờ đây chi chít các quảng cáo đèo bòng công thức diệt trừ được 99% vi khuẩn, vi-rút với ngầm ý cúm Tàu gặp tao cũng toi. 

Anh thanh niên Holcomb kể lại hành trình "tán tỉnh" cô vợ tương lai của mình, đưa cô đi hội chợ và tối tháp tùng cô tới sàn khiêu vũ thì thanh niên mới thời đại khoe chiến tích hôm nay bố mày đây đã dùng điếu cày phang mấy thằng dân phòng dám cản bố mày đang trên đường đi mua sữa chua cho người yêu đang thèm khát vị sữa chua vì lâu ngày bị mắc kẹt trong khu giãn cách.

Ông chủ gia đình và ông chủ trang trại Holcomb thành đạt ghi lại diễn biến cuộc "đấu tranh" về tiền thuê, thuế đất với bọn chính trị gia thì ở nhà mình, nhân dân tự biến mình thành diễn viên kiêm công chúng với màn trình diễn "lên ti-vi" nhận cứu trợ, trợ cấp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét