Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

nương chút yên bình: chuyện từ nhà rừng

ông lão yêu màu đỏ hay vì hummingbird mà mua hoa đỏ?
(1)

Nóng, không dùng điều hoà, tôi vật vã suốt đêm, sang quá nửa sáng mới bắt đầu chợp mắt. Đâu đó chừng 6 giờ sáng nay, tôi nhận điện thoại của Tiên sinh trong trạng thái mơ mơ màng màng chưa tỉnh giấc.

Lố nhố người trên màn hình với không khí và biểu tỏ mặt mày hết sức hội hè. À, đây hẳn là bữa tối mà bạn đánh chén nói tới từ mấy hôm trước đây. Ông lão mua rất nhiều cá, lại mang nấm hương, gừng và chi chi nữa thực phẩm bếp Á lên nhà rừng để chiêu đãi nhà hàng xóm trên đỉnh núi.

Tôi nhe răng chán thì chuyển sang lúng búng lầu bầu câu được câu chăng. Thực cảm động khi nhận thức những người hàng xóm kia đang cố gắng cheer up tôi trong hoàn cảnh Hà Nội giãn cách kéo dài. 

(2)

Gần trưa, ông lão gọi điện lại, tự chúc mình ngủ ngon và ngỏ lời xin lỗi đã phá tan giấc ngủ của tôi.

Ông lão hỉ hả khoe, nhà trên núi đặc biệt thích món cá hồi xông khói do ông tự làm. Thích đến nỗi còn dư một phần kha khá, họ cứ thể ỉm đi mà giữ lại cho mình. Rồi lại tính toán mua quả trứng xanh để tự mần món hun này.

(3)

Chuyện ở Hà Nội lúc này thật là tệ. Ngay trong ngày đầu tiên của đợt giãn cách thứ hai này mà tôi đã có chút mơ hồ cảm giác là mình sắp chạm đáy của sự chịu đựng rồi. 

Chuyện cứ tự nhiên mà diễn ra như vậy. Vừa mới hôm qua tôi còn cố tự mình trấn an mình, nhắc nhở bản thân giữ cái sang-froid mà sống qua thời đoạn o bế khó chịu này. Vậy mà cả ngày hôm nay tôi nghe xong mấy chuyện xung quanh cái lệnh siết chặt ít nhiều phi lý và lố bịch của quý ông đô trưởng thì cái psy của tôi đây cứ thế mà rơi tự do. 

Hồi Sài Gòn có vụ tụ tập ở nhà thi đấu thể thao, tôi nhìn hình đã nghĩ thầm sao mà ngốc. Còn giờ, tôi nhìn mớ ảnh chụp và nghe những câu chuyện được thuật lại trong tính tức thời của chúng thì phụt ra lời rất tục thế này, ngu!

Rất may là đến cuối ngày, khi lão Tiên sinh gọi điện chúc ngủ ngon bên này và chào ngày mới bên kia, rồi muộn hơn nữa là gửi ảnh cập nhật chuyện ở nhà rừng thì tôi chợt ngộ.

Cái tôi cần lúc này đâu phải là một sự hướng-ngoại rồi hung hăng psy. Mọi chuyện tới giờ là ổn, với tôi và những người tôi yêu quý. Tôi vui vì hai cụ già nhà mình ở Bắc Ninh vẫn ổn với rau trong vườn, gà vịt ngoài sân, với chuyện Mẹ "làu bàu" chuyện Bố tai điếc và mắt kém - chừng còn than phiền là còn năng lượng sống hì. Tôi cũng vui vì bạn đời sợ chết của mình vậy mà có đời sống xã hội xem ra ồn ào và náo nhiệt ra phết, từ chuyện chăm chỉ nghe nhạc ở Tanglewood sang đạp xe ngó bảo tàng quanh vùng và giờ còn bày đặt mời cơm khách.

Tôi nghe chuyện từ nhà rừng, thấy có chút nương tựa và xoa dịu tinh thần. Chuyện như vậy thực là tốt đi!

lò hun "trứng xanh" và cá hồi hun đãi hàng xóm trên núi

thong thả lớn, hoa trái đợi mùa sau hì

à, bạn này đậu trái này


gà tây đến làm khách

hóng các bạn hummingbirds

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét