Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2021

tâm thần thời giãn cách: ông nói gà bà nói vịt

trà lười - gừng ngâm mật ong vét lọ
Hũ gừng ngâm mật ong cạn đáy, tôi làm nóng nước rồi cứ thế rót thẳng vào tự tặng mình cốc trà gừng mật ong cuối cùng. Cốc-hũ đó còn nóng được để trên bàn, tôi nghiêm chỉnh ngồi ghế, rờ cái điện thoại và làm điều đã trở thành routine mỗi sáng, gọi điện chúc lão Tiên sinh ngủ ngon.

Như mọi khi, tôi lơ đễnh ngó ra hiên nhà, nhìn nắng vờn các tầng lá của đám cây nhỏ hôm nay được mang ra ngoài phơi nắng và nghe bạn già tỉ mỉ kể chuyện của một ngày ở nhà rừng, theo kiểu con tằm nó nhả tơ... rồi phú ông bị cháy áo.

Cũng như mọi khi, bạn đời nói tiếng mẹ đẻ của mình, còn tôi thì loạn xà ngầu nửa câu đầu tiếng Pháp và nửa còn lại là thứ tiếng Anh nham nhở chẳng giống của ai. 

Ông lão hỏi gì đó, tôi nghe được chữ think. Lại đúng cái hoàn cảnh đang nhìn ngó lung tung, thế là một tràng dài giải thích, tui đây còn ba bắp ngô và đang nghĩ có nên luộc cho bữa trưa solo không. Chuyện được một hồi, tôi lại được hỏi, lần này nghe ra chữ drink

Ý, tui đang uống honey ginger tea. Của Corée đấy.

Cuộc chuyện kết thúc. Được hồi có đứa cười như một con dở lên cơn. Nào có ai hỏi tôi rằng thì là mày đang nghĩ gì đâu cơ chứ. 

Cười chán thì tôi lại nhìn ra ngoài hiên. Lần này là chằm chằm vào các vũ điệu của tấm rèm đang uyển chuyển uốn lượn theo chiều gió.

Ôi cái tâm thần tôi những ngày giãn cách này! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét