Hồi tháng trước, trong cuộc điện thoại lão Tiên sinh kể với tôi là nhận được email có chút kỳ lạ của ông bạn Greg. Ở cuộc điện thoại tiếp sau đó, ông lão lại kể tiếp, vừa gửi tấm thẻ mua hàng trị giá 300 đồng tiền Mỹ cho cháu của Greg vì ông bạn này bận gì đó không tiện gửi. Tôi nghe câu trước đuổi câu sau, cũng chẳng để ý mấy.
Đến cuộc điện thứ ba thì bạn đánh chén phàn nàn, tui bị lừa rồi. Tôi nghe xong thiếu chút cười phá lên. Rồi nghĩ thầm, đáng đời.
Tôi chẳng có gì phàn nàn về bạn đời. Sống một thời gian ngay sát cạnh, hiểu ông lão hơn, tôi lại càng chẳng có cớ chi để kêu ca này nọ. Nhưng đúng là ông lão nhà ta là người chắc nịch về đồng tiền. Lúc đầu tôi chỉ nghỉ hẳn là do ở một mình lâu phải tự lo cái thân thì thành ra cẩn thận. Sau tôi biết thêm, phải tự lập từ trẻ, bất chấp chuyện phụ huynh có tiền nhiều hay ít, nên cái sự căn cơ nó ăn vào máu âu cũng là điều dễ hiểu.
Vấn đề là tại sao một ông già cẩn thận đến vậy lại dễ mất đến vậy một món tiền không phải là vài đồng bạc lẻ kiểu nhầm lẫn khi mua hàng ở quầy rau nông trại?
Bọn lừa đảo thật siêu. Hẳn đây là áp dụng triết lý, cứ quăng vợt, một vạn cái kiểu gì cũng hớt được đôi chục con cá mắc lưới. Thêm nữa là hoàn cảnh covid này, tôi nghĩ trộm, ai cũng có phần lẩn thẩn. Bình thường ra hẳn bạn già của mình sẽ gọi điện hỏi thăm Bác Greg kia liền. Đằng này ông nhìn mỗi cái email, lại còn cười nhạo sao lần này nó [Greg] lại có giọng điệu chào tạm biệt lạ lùng thế này, rồi cun cút đi gửi thẻ mua hàng kia cho thằng cháu hoắc hươ nào đó.
Tôi an ủi lão Tiên sinh vụ mất tiền một thì phải ra sức an ủi lão Tiên sinh vụ ông lão bị bà chủ tiệm rượu trong thành phố mắng mười. Chuyện là ông đi tiệm rượu, bô bô kể chuyện mình bị lừa rồi giận lẫy sang ông bạn Greg và gọi người ta là jerk. Thế là ông bị bà chủ tiệm rượu mắng cho một trận tơi bời, mày ngu chứ nó [Greg] đâu có tội tình gì.
Tôi thì thầm tán đồng ý kiến với bà chủ tiệm rượu trong khi ở điện thoại thì cười khì khì, thôi bỏ đi! Rồi tôi nhắc ông lão nhà mình, cứ gọi điện tới chỗ chuyển thẻ hỏi một câu xem sao. Đúng kiểu lão Tiên sinh, ông trả lời, giờ chắc đã quá muộn rồi, can thiệp không kịp đâu. Rồi nào là giờ đang là buổi tối, thôi để sáng mai đi. Sáng hôm sau theo giờ thành phố biển, tôi lại giục tiếp. Lần này ông lão cuối cùng cũng ra tay hành động.
Kết quả là gì? Người ta đồng ý chặn cái đường đi của tấm thẻ kia. Nhưng tiền mặt không được hoàn. Lão Tiên sinh phải mua đồ trị giá 300 đô-la, và dứt khoát phải là từ Nike.
Ông lão mặt dài như cái bơm, tui có bao giờ xài đồ Nike đâu chứ. Tôi kể ra một đống chọn lựa, bác bạn Don của ông đi giày Nike đấy. Nếu không thì hỏi con nhóc Roe hàng xóm nhà rừng xem nó có thích thì cho, sau này nhờ vả cắt cỏ dọn rừng có khi được cháu nó giảm giá tiền công không biết chừng.
Ông ki-bo kia dứt khoát nói không. Xong rồi quay sang hỏi tôi và TL có quan tâm. À, cái này hẳn là cho người trong nhà thì đỡ phí đi. Tôi cũng dứt khoát, tức thì nói không. Đang cô-vít, cô-veo thế này, lấy đâu ra tâm trạng mà nai-ki với nai-kì cơ chứ.
Mà thêm nữa là thời gian hơn một năm ở Mỹ cộng với dồn dập giãn cách Hà Nội cho tôi bài học to là tôi thực cóc cần gì thêm nữa mấy cái món che phủ tấm thân. Thế nên thôi nhá, tạm biệt Nike.
Cho đến giờ, việc mua gì từ Nike vẫn treo lơ lửng trong không khí. Vì lão Tiên sinh chẳng biết mình cần gì muốn gì từ Nike. Và như một sự "xả" ngọt ngào, ông lão mỗi lần nhắc tới Greg thì sẽ gọi bạn quý của mình là jerk.
Bữa rồi ông bạn jerk này lọ mọ lên núi thăm lão Tiên sinh. Hai ông rủ nhau lặn lội đi tìm Baseball Hall of Fame ở cái trấn xa tít mù tắp nào đó của tiểu bang New York. Rồi ăn chơi bét nhè từ Blueberry Hills qua District. Đại khái là trông rất thắm thiết.
Giờ ông bạn Greg phải quay về Florida. Tôi hỏi bạn đời, thế giờ ông còn gọi ông ý là jerk không.
Đương nhiên là vẫn gọi chứ. 300 đồng của tui đấy, có ít đâu :-)))
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét