(1)
Đôi ba tháng trước, khi con bé học trò chuẩn bị rời Sài Gòn ra Bắc, tôi viết email dặn nếu cần tiền thì đừng ngại, ít nhiều tao cũng có thể gửi cho mày vài đồng đỡ đần. Nó cảm ơn rồi biến mất dạng.
Hà Nội bắt đầu tuần giãn cách thứ hai, tôi sốt ruột nhắc TL liên lạc hỏi S nếu cần ứng tiền thì cứ nói. Sau thấy TL kể S gọi điện lại cám ơn, nói vẫn cầm cự được.
Tôi tính phũ, nghĩ gần xa người thật việc thật gặp khó chỉ đến vậy. Xong rồi quẳng hết ra sau gáy, có nhớ chỉ là lời nhắc "thu liễm" trong chi dùng những ngày giãn cách của TL.
(2)
Hôm trước vô tình biết chuyện chị người quen làm việc tốt nho nhỏ.
Chị kể có chị bạn chuyên môn món dinh dưỡng, nhìn những hoàn cảnh khó khăn thì sốt ruột ra tay giúp đỡ. Cách thức là qua cái zalo connect mà tìm người gần chỗ mình sống, liên lạc hỏi nhu cầu rồi gửi đồ ăn thức uống - hiện vật chứ không phải tiền. Sự cho là phải đến tận nơi, phải xác minh thật rõ ràng, tránh bị "lừa".
Tôi nói chuyện với TL xong thì ngỏ ý muốn đóng góp. Chị bạn kể giờ hàng xóm xung quanh cũng xin chung tay. Không rõ là đề nghị góp tiền như chúng tôi hay trực tiếp mua hàng hoá.
Tối qua gặp chị, tôi nhắc lại ý tứ này thì chị bảo tiền giờ còn nhiều, phải tiêu hết cái đã. Tôi ngu ngu ngốc ngốc sao tiêu tiền lại có vẻ phức tạp thế.
Hoá ra các bà chị này cẩn thận, hỏi han giúp đỡ thứ nhất là chỉ trong phạm vi gần chỗ mình sinh sống, và quan trọng cứ là chuyện "xác minh". Chị bảo gặp mấy trường hợp "nói dối" rồi, gặp vậy nghĩ thấy chán nhưng rồi lại tự động viên phấn chấn làm việc giúp người khác khi còn có thể.
Tôi lại ngu ngu ngốc ngốc, thế thì cứ bọn sinh viên mắc kẹt mà giúp cho nó lành. Bọn trẻ con người thật việc thật dễ xác minh. Nói xong tôi bị nhìn lại như một đứa siêu ngu ngốc. Hoá ra sinh viên mà kêu giúp đỡ thì luôn được ưu tiên. Thế nên có chuyện hai chị định gửi đồ cho mấy bạn nhỏ sống ở xóm trọ nào đó ngay đầu đường Hoàng Quốc Việt, lúc gọi điện thì bọn nhóc thông báo đã kịp nhận không ít cuộc điện và đã kịp nhận đồ "cứu trợ". Các bạn nhỏ cám ơn thiện ý, còn giúp đỡ thì để dành cho những người khác.
Tôi nghe chuyện thấy vui vui, thấy các bạn sinh viên không quen biết này thật dễ thương.
(3)
Rồi tôi lại nghĩ đến cái quy trình "xác minh" kia của hai bà chị.
Nghe có vẻ hơi máy móc và chặt chẽ không cần thiết trong một hoàn cảnh mà người khó đã kêu thì hẳn là nhu cầu gấp gáp đi. Nhưng hai chị cũng có lý, giúp thì phải trúng người.
Nhất là sau khi chính hai chị gặp phải người dùng giấy tờ giả hay người đã nhận được đồ rồi vẫn tích cực "xin" tiếp.
(4)
Hồi Texas bắt đầu có các đoàn xe dài chờ nhận hỗ trợ thực phẩm, có chuyện tưởng tiếu lâm nhưng hoá thật là trong dãy xe phần đông bán tải lem nhem của dân lao động [chân tay] lại thòi lòi ra nào mẹc, nào ao-đi. Anh em ngồi xe này bị dziễu ghê gớm lắm. Nhưng hỏi ra thì chuyện cũng thật dễ hiểu. Cuộc đời đang tươi đẹp, anh em đăng ký thuê hay mua trả góp xe đẹp với một đảm bảo tương lai chắc nịch trăm phần trăm. Ai ngờ con cúm Tàu nó từ đâu đến, hắt hơi một cái thì bay luôn giấc mơ đẹp kia.
Hôm lâu có bạn ở Sài Gòn nói ý nghi ngờ chuyện người kia chụp ảnh minh chứng nhận thực phẩm hỗ trợ nhưng nền là cái nhà khang trang. Tôi chẳng biết thực hư thế nào, nhưng logic xe đẹp Texas rất có thể cũng đồng dạng với logic nhà đẹp Sài Gòn đi. Chẳng nhẽ cứ phải ở nhà trọ lụp xụp thì mới xứng đáng nhận một túi lương thực thực phẩm quà hỗ trợ đâu (?)
(5)
Rồi năm trước ở Hà Nội này, có chuyện người thật việc thật luôn liên quan đến cái ATM gạo.
Hai bà chị chồng của cô bạn TL, nhà giàu vật, rủ nhau kiên trì xếp hàng nhận gạo.
Hai bà này bị cả chồng lẫn con cùng đại gia đình hai nhà nội ngoại xúm vào can ngăn, sau là phê phán, nhưng cứ tỉnh bơ, tiếp tục xếp hàng.
Lập luận của hai bà là tội gì [phiên ý: có tiện nghi không chiếm là đồ đần].
Năm nay tôi không rõ hai bà này có lên zalo connect không. Hy vọng là không đi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét