Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

đi tìm cái tâm an

Phật Bà bảo hộ
Trưa hôm qua trong lúc dọn phòng ngủ chính vốn bị bỏ không từ lâu, tôi chợt nhớ ra một chuyện, một giấc mơ xưa cũ.

Rất nhiều năm về trước, ở trong phòng gỗ hơn chục mét vuông của nhà Hà Nội, tôi đã từng mơ sau này có một góc hiên nhận nắng và gió, có vài cái cây xanh làm dịu đôi ngươi, có một ghế dựa thật thoải mái và rồi tôi có thể yên tĩnh đọc sách cả ngày.

Giờ hiên nhà có, cây cảnh có, ghế dựa thoải mái có, sách đóng bao tải chất chồng lên nhau có. 

Nhưng cái sự an yên trong nội tâm, sự an yên của tấm thân, hỏi tới cái nào tôi cũng đều thiếu sót. 

Lo lắng, bất an, hờn dỗi vu vơ, cháu nản, nghi ngờ... đó xem như là các mảnh ghép làm nên cái tôi của những ngày giãn cách này.

tự thấy mình có lắm phần lăng xăng

bùa bình an

không Thần chẳng Phật - đây một ông vua hiền

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét