Thứ Tư, 4 tháng 8, 2021

nhật ký giãn cách: khi thần hồn nát thần tính

(1)

Đầu tiên là tôi dính nước mưa, sụt sà sụt sịt. Xong rồi có tiết mục chảy nước mũi. Xong rồi có vụ đau đầu. Xong rồi lại đau nhức mỏi người.

TL hét toáng lên trong điện thoại về Bắc Ninh rằng tôi dính covid rồi. Trêu đùa chán chê, đến tối cô em mò đâu ra một vỉ dở cảm xuyên hương, chỉ đạo tối ba ngày hai.

Tôi chẳng rõ 5 viên thuốc đó cứu rỗi tấm thân tôi hay nỗi sợ bị dính dịch thì phiền nó chiến thắng luôn cái sự ốm, hôm nay tôi coi như tỉnh táo, hết mơ mơ hồ hồ.

(2)

Cuối sáng qua, tôi và Chị MA tin nhắn qua nhắn lại, hẹn hò đến chiều bà chị sẽ lên nhà cho thức ăn.

Được lúc, bà chị hốt hoảng chết rồi T. ơi. Chuyện là có mẩu chụp màn hình tin nhắn theo đó có một nhân dân sống ở lầu 9 bị ho, sốt, đau họng và giờ ông thủ trưởng công ty quản lý toà nhà đang chỉ đạo khắc-huề việc để gia đình đưa người bệnh ra y tế phường. 

Chưa đến giờ cơm trưa, Chị MA đã xuất hiện ở cửa đưa quà thức ăn. Tôi đoán chắc là để phòng ngừa trường hợp nhà kia bị con virus chết tiệt rơi trúng đầu thì toà nhà sẽ khẩn trương cách ly y tế, muốn lên xuống tầng lầu cũng chẳng được nên tranh thủ giờ gửi đồ luôn.

Tối muộn tôi không thấy tin nhắn nào, kể chuyện cho bạn đời rồi cười khơ khơ, tui đoán là không có chuyện gì.

Sáng nay bà chị gửi tin nhà kia âm tính test nhanh. Phường cẩn thận cho lấy mẫu test chậm. Một phen hú hồn hú vía đã qua, nhưng sợ thì vẫn sợ, điều này là thực!

(3)

Anh hàng xóm cũ chẳng hiểu đến giờ vợ [hờ] là đời thứ mấy, chỉ biết cô này đặc biệt, sinh cho ông anh một thằng cu. Đã lâu lắm rồi chúng tôi không gặp Anh, nghe tin là qua cô con gái thi thoảng chạy qua chạy lại hay alô trò chuyện.

Hôm kia, khuya lắm rồi, con bé gọi điện kể chuyện bố nó, chẳng ra hốt hoảng âu lo cực điểm cũng chẳng ra châm chọc chuyện tiếu. Gọi chính xác thì chuyện nó kể có cả màu bi lẫn hài của mùa dịch.

Chuyện là nhà đó có người họ hàng ở Sài Gòn, ốm một hôm được gửi đi bệnh viện thì lăn quay ra chết. Bệnh viện bảo phổi trắng xoá rồi. Do covid. Anh này nghe tin, lại trúng thời điểm người mệt mỏi và ho hen kèn cửi. Thế là ông anh hốt hoảng. Vợ hờ đã ẵm con về nhà ngoại từ lâu, ông anh lọ mọ sống một thân một mình trên Hoà Lạc, gọi điện cho con gái dặn dò bố còn bốn mảnh đất.

Giời ạ, như người ta lo mà gọi điện đặt xe đi khám bệnh. Ông anh hàng xóm lại tính chuyện di chúc này, thừa kế nọ. 

Cho đến giờ chúng tôi không nghe thêm tin gì từ cô con gái anh hàng xóm cũ. Tôi đoán là mọi chuyện ổn, nhất là vì chúng tôi đều rõ ông anh có bệnh chung thân mang tên hen suyễn.

(4)

Tôi chẳng nhớ nổi mình đã qua bao tầng bậc cảm xúc của mơ hồ đến hiện hữu đích thực sợ hãi.

Dù thế nào, qua mỗi chặng, ngoảnh đầu nhìn lại thì thấy mình thực tâm thần.

Và ở một khoảnh khắc hiếm hoi tức thì, tôi thấy mình sảng khoái cười tưởng toang lồng ngực đâu à 😀😀😀

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét