Được "tôi luyện" kha khá thời gian trong môi trường ao làng chữ nghĩa, tôi có đầy đủ tố chất "yên phận", nếu không nói là "hèn", để mà tự-kiểm duyệt, im thin thít trước các chuyện ngoài kia. Những chuyện dở hơi của hệ thống lớn, tôi cóc quan tâm. Còn chuyện dở hơi của hệ thống nhỏ, cái không gian trường đại học với ma trận quy chế, quy định, tôi từ bối rối, bức xúc chuyển thành nhẫn nhục chịu đựng và cuối cùng là thờ ơ. Nhiều năm trước, tôi còn thấy thú vị cái lý giải véo von đừng bao giờ đi ngược vòng quay của hệ thống, đừng bao giờ làm Đông-Ki-Sốt. Giờ thì ngay cả phép ẩn dụ này đối với tôi là vô nghĩa. Nếu có một phân loại công dân phản-xã hội [nhưng] thiện lương [lành] thì tôi hẳn sẽ mau được xếp hàng đầu.
Thế nhưng chỉ vỏn vẹn chuyện từ tối Chủ nhật vắt qua ngày hôm qua đến sáng nay, tôi tự dưng thấy cái phần con-vật-chính-trị trong mình nó rục rịch. Theo một cách chẳng hay ho gì.
Tôi bực mình, lầu bầu chửi rủa như một con dở mà khán giả bất đắc dĩ chỉ duy nhất là TL, người hoá ra lại thành kẻ máu lạnh với tinh thần, có quái gì mà phải ồn ào ầm ĩ.
Chuyện dở hơi sau chưa đến 48 giờ đồng hồ xem ra đã được bớt chút phần dở hơi. Nhưng ngay cả vậy, tôi vẫn thấy mình chưa hết cơn tăng-xông tinh thần. Câu chuyện này đối với tôi, nói ra có chút phần nặng nề về mặt từ ngữ, đích thực phản ánh một khía cạnh nào đó của đạo đức và tài năng của những người được coi là dẫn dắt chúng nhân dân. Công thức tôi nghĩ có thể gán cho họ thay vì là combo mấy loại giấy tờ để đi đường là một combo khác: "hèn", "ngu" và "láo".
Cái sự hèn ở đây là chỉ sự sợ chịu trách nhiệm. Trái banh trách nhiệm từ gán cho chủ cơ quan, chủ doanh nghiệp giờ được san sẻ sang các quý ông bà chính quyền phường xã.
Cái sự ngu ở đây là ngu theo đúng mặt chữ. Có đời thưở nào mà giãn cách người với người lại líu ra líu ríu cả đống cả mớ người.
Cái láo ở đây có ít nhất hai tầng nghĩa. Láo toét của kiểu bố mày là "vua" thích quyết gì thì quyết. Và về mặt pháp lý thì là loạn xà ngầu vượt [thẩm] quyền được phép.
TL theo dõi mấy anh phây-búc-cơ từ Đàm Hà Phú qua Phạm Trung Tuyến, thi thoảng tôi liếc trộm thấy mấy anh này đáo để thế. Bản thân tôi gần đây ngó anh râu đen, coi mười lần thì có đến chín lần tự bảo, ông này ngoa ngoắt quá.
Trong chuyện lần này, trừ Đàm Hà Phú câu từ vừa phải thì Phạm Trung Tuyến chơi luôn quả "SML". Riêng anh râu đen thì còn đẩy ra một âm mưu thuyết hẳn không thuận chút nào lỗ nhĩ của bác nhà nước. Tôi ngó mấy cái xì-tây-tuýt [status], nghe vài cái chim-lai [livestream], tự dưng phát hiện mấy ông bác này vẫn còn hiền chán, lành chán đi!
Rồi tôi nghĩ tiếp, người nhà mình hiền, hệ thống này mạnh nên chuyện rồi hẳn cũng chỉ giống như anh có râu nói, "sáng đúng, chiều sai, sáng mai đem sửa". Chứ mấy tay bì bì bóng nhẫy kia chẳng may mà làm quan xứ người, đảm bảo đã có hội đoàn công dân hay thằng cha con mẹ luật sư xăng xái và/hoặc dư tham vọng nào đâm đơn kiện tức thì rồi.
Thôi, xả thế cho nó sạch sẽ phần psy ý thức chính trị chính em tối tăm đi. Tôi chạm tay vào gỗ. Rồi tôi đi trồng một chậu hành. Thế cho lành, ngày sống giãn cách của tôi 😂😂😂
và đây tinh bông cường cường khí thế |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét