Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2021

nhảm covid: nếu có thể quay ngược thời gian

(1)

Với riêng tôi, các gạch đầu dòng sẽ là:

- Gần gũi, thân cận, quan tâm Bố Mẹ hơn. Giờ con ở Hà Nội, hai cụ già ở Bắc Ninh, lo lắng, sốt ruột nhưng cũng chỉ biết vậy. Vì hoàn cảnh giờ là cái hoàn cảnh chung của nhiều người, nhiều gia đình. 

- Dễ chịu và hoà ái hơn với những người xung quanh. Đến lúc ở tịt trong nhà, dư thời gian nhìn lại những chuyện xảy ra gần và xa thì thấy mình sao hung hăng, sao ích kỷ, sao thô lỗ.

- Tiết kiệm. Đơn giản là khi túi tiền cạn, cảm giác bất an nó nở phồng như bánh tráng gặp chảo dầu thì ân hận.

(2)

Với xứ sở này, cái này là tôi phóng túng mà tưởng tượng thôi nhá, vì tôi đâu có cái năng lực chủ thể lít-đờ-síp đâu:

- Không mệnh lệnh hành chính đánh rụp cấm đoán khu vực tư nhân. Ví dụ như về các thủ trưởng síp-pơ ở các thành phố lớn, ưu tiên tiêm vắc-xin cho họ hết lượt để các vị "anh hùng" này chạy đi chạy lại trong thành phố đỡ đần cho bao hộ gia đình mắc kẹt ở trong nhà vì giãn cách, vì phong toả, vì cách ly.

- Mùa xuân năm trước có thể là quá sớm nhưng từ hè năm 2020 hoàn toàn có thể lên một kế hoạch vắc-xin quốc gia chứ không im lìm rồi cà-cuống như vừa rồi.

- Không đao to búa lớn, ít nhất là đường đít-cua và pờ-rô-pa-gan-đa quan phương, về những thành tựu đạt được và những dự phóng tương lai rực rỡ lạc quan. Dân gian thích nổ thì kệ mịa dân gian. Nhưng ông đầu đàn phải là ông nghĩ sâu, nghĩ xa, nghĩ thấu đáo, hay còn gọi là người có "tầm". Chữ tâm tôi cóc quan tâm vì đối với tôi đây là một từ ngữ siêu xa-xỉ.

(3)

Hồi con virus chết tiệt nó mới mon men thò chân vào xứ mình, ở Sài Gòn ồn ào một trận xung quanh cái văn bản "lò thiêu". Giờ chuyện gì đang xảy ra?

Hồi Sài Gòn mới có vài ba khu dân cư "mắc dịch", một đám nhà báo quốc doanh rồi sau đó là anh hùng bàn phím nhảy xổ vào phê phán, chửi rủa cái nhà kia sống trong xóm đạo [Islam giáo] dám cầu kiêu đòi ăn hoa quả nhập khẩu. Vì tôi có chút để ý mấy chuyện liên quan Nhà nước thế tục nên khi thấy xuất hiện chi tiết người theo tôn giáo ở trong khu cách ly kia thì để ý chi tiết chút. Sau phát hiện ra một điểm nhỏ, rất nhỏ được nhắc tới ở một vài mẩu tin - đó là nhà bác kia đâu có đòi và nhất là không đòi được phát miễn phí mà là nhờ và cái sự nhờ này nếu tôi nhớ chính xác là vì trong nhà có trẻ nhỏ. Hồi đó, tôi nhớ là có tám chuyện này với một người quen, bác này có cái thẻ nhà báo chính quy chửi báo quan phương như ranh nhưng đồng thời cũng lại gật gù mình chịu ơn nó mà có tiền cho con đi du học, thì nghe được một câu kết luận, thì [nhà đó] cứ coi như ra ngõ đạp phải phân chó đi. Giờ thì khi đường chợ búa ăn uống khó khăn, tôi nghĩ ít nhất là nhà nào có người già, con trẻ hay kẻ bệnh hoạn [đau ốm] hẳn nếu nhớ chuyện năm trước sẽ hiểu và thông cảm tình huống nhà người ta lúc đó.

Có rất nhiều chuyện trong tức-thời-tính của chúng, chúng "quay" chúng ta như mòng mọng, và chúng ta thì thường hỉ hả bố mày đây trên tinh thiên văn dưới tường địa lý rồi cứ thế mà tám, mà phán như đúng rồi. Rồi kinh luân xoay chuyển, thời gian cứ thế trôi, đến một hoàn cảnh khác, chúng ta giật mình, chuyện là vậy mà xem ra không phải là vậy đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét