(1)
Nửa đêm, mưa.
Tôi lười, mặc kệ.
Sau nghe ồn ào tiếng mưa không chịu nổi, người đang nằm dzuỗi đo sàn nhà bị lạnh, và nhớ ra là mưa hắt làm ướt bếp thì con giời mới nhổm dậy, rờ rẫm đóng cửa sổ bếp, khép hở cửa sổ hiên.
(2)
Đã lâu không được giấc xuyên đầu sáng sảng khoái, tôi mở mắt ngó trộm cái đồng hồ giấu mình sau cánh cửa, đã gần 9 giờ. Nào dậy thôi!
Vẫn lơ mơ, tôi đặt ấm nước chuẩn bị pha món cafe-diếp cá trứ danh của mình.
Rồi xoạch, rồi gầm gừ, và cuối cùng là rõ rành liên khúc sấm.
(3)
Mọi chuyện diễn ra thật nhanh.
Vì chỉ vài phút sau đó, trời bừng sáng. Tôi phóng tầm mắt, thành phố trong suốt!
Điều thú vị của tôi hôm nay, khi bắt đầu ngày muộn như thế này, là lần đầu tiên nhận thức ý nghĩa của cái mặt chữ sấm rền.
thành phố sau cơn mưa - sấm rền |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét