Nhà không có bánh đa nem bột gạo không nhãn mác, mỏng như giấy Tuyên mua ở quầy quen chợ tiểu khu nhà Hà Nội, tôi tạm hài lòng với vỏ bánh tráng đóng túi có với chi chít thông tin dinh dưỡng cùng mã cốt [code] này nọ. Lá bánh đó cứng, tôi không vui lắm, nhớ trong tủ đồ khô có gói lá bánh đa nem khổng lồ thì lấy ra cắt đôi từng lá rồi gói thử.
Hì hục gói nem gần xong thì TL đi qua phát hiện, kêu toáng lên, lá bánh này là chuyên cho món cuốn tươi, và có vị ngọt. Muộn rồi em ơi, đã chót thì chét, con giời kiên nhẫn hoàn thành công việc của mình.
Há cảo làm theo kiểu bếp Nhật, khác biệt duy nhất là thay thịt heo bằng thịt bò. Ăn ngon, nhưng ăn xong rồi có đứa dở hơi nao nao nhớ cái vị nhân thịt heo bằm thơm dầu mè và gừng xát nhuyễn chịu mặn của nước tương.
Chuyện về nem còn hài hơn thế. Vỏ bánh dày, giòn ở lớp ngoài, còn lớp trong hẳn do chúng tôi không chịu phóng tay dầu mỡ chiên ngập chiên sâu nên nó lại thành dẻo dẻo mềm mềm. Tệ như vậy đã là tệ rồi, tệ hơn là nó ngọt, cái vỏ bánh đó. Tôi ngẫm nghĩ hồi, có lẽ đây chính là vỏ bánh mà ở Nha Trang người ta vẫn vo lại rồi chiên thành các đoạn kén giòn giòn ngòn ngọt trên khay nem nướng đặc sản thành phố biển chăng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét