Thứ Ba, 31 tháng 8, 2021

tâm thần covid: quán chiếu các mái nhà hà nội

15:03 ngày 31.8.2021
nhớ điểm tựa là má phải ông kẹ ở cửa hiên
có nhà kia treo cờ nhưng xa quá không chụp được
(1)

Lần đầu tiên ngồi ké TL xem mấy phim tư liệu về hành trình leo Everest và K2, tôi thắc mắc, có quái gì hay ho nhể. 

Sau rồi xem nhiều thành mê mẩn. 

Tôi dĩ nhiên là chẳng điên đến mức ôm cái mơ tưởng có ngày mình leo núi. 

(2)

Người Việt xứ ta có thể bay cả vào vũ trụ đấy nhưng nếu tôi không nhớ lầm thì chưa có ma nào đi qua được quá cái base camp của Everest, còn K2 hay Annapurna thì đừng nói tới đi :-) 

Văn hoá leo núi - nói theo kiểu bây giờ, cái gì cũng phải có từ văn hoá đặt ở đằng trước - tôi hiểu là cũng chỉ gần đây chậm rãi hình thành. Cùng với phong trào phượt [xe máy] thì nổi rõ lên thú vui này ở một vài nhóm/cộng đồng nhỏ. Leo núi nghiêm túc đòi hỏi cả đống yếu tố từ sức khoẻ qua đầu óc tổ chức - ngay cả khi bạn thuê một đội póoc-tơ vác đồ đi theo, và thêm cả một yếu tố quan trọng nữa chữ duyên

Tôi chẳng có lấy một mảnh vụn của cái duyên đó. Bản tính tôi ù lì, thích ngồi yên một chỗ, nghe du lịch, nghe phượt dửng dưng như không. Ở cùng lão Tiên sinh, mỗi lần đi nhà rừng mà cao hứng bữa nay tui đi bộ chơi vòng vòng tý nhá thì thảo nào cũng có đoạn kết là con giời thở hùng hục như heo bị chọc tiết và bắt đầu thề thốt loạn xạ, lần sau đừng hòng tui dại dột thế này nữa.

(3)

Lảm nhàm dài vậy, quay lại chuyện cảnh quan rừng núi, tôi nghĩ cũng giống như biển cả mênh mông, phàm cảnh thiên nhiên, xấu đẹp tuỳ trong mắt, nhưng cứ tự nhiên kiểu gì người nhìn cũng bị "chấn động". Đó có thể là trầm trồ, đẹp, vì cảnh quan trước mắt nó đẹp thật. Đó có thể là sao mà hùng vĩ, sao mà vĩ đại. Mà đó cũng có thể là một sự choáng ngợp đến mức không thể thốt ra lời, một cảm giác bé mọn và bất lực trước Mẹ Trái đất. 

Tôi chẳng cần phải xem phim tư liệu về mồ ma các ông bà trèo núi ở tận đẩu tận đâu, thì ngay xứ mình đây dù tôi không phải du lịch nhiều để ấn tượng lắm, tính ra tôi vẫn giữ cho mình vài ấn tượng to về những vẻ đẹp tự nhiên đích thực. Đó là biển Lăng Cô của gần 30 năm trước, khi nơi chốn này đích xác chỉ là đất của người địa phương. Đó là cung đường Tây Bắc qua đèo Pha-đin còn chưa sửa chữa và cái thành phố-thung lũng tươi đẹp kia còn chưa ngập trong nước của dự án thuỷ điện vĩ đại. Tôi thấy biển xanh thẳm. Tôi thấy các vạt núi trọc lốc, các con đường ngoằn nghèo tít tắp. Tôi thấy mình ngập trong mây của con đèo lịch sử. Tôi thấy thung lũng xanh tươi mát với hương lúa thơm ngay từ buổi sớm mai. Đó là những ký ức của ngày còn là sinh viên ngồi lê mông ở giảng đường trường đại học và đôi ba năm đầu bước chân vào thế giới người-đi-làm.

Gần hơn, sống động hơn, hiện thực hơn, và cảm giác về chúng có lẽ là trầm hơn, sâu sắc hơn hoá ra lại không còn là ở nơi quê hương xứ sở của mình. Nếu lúc này được hỏi cảnh quan nào chạm đến dây thần kinh cảm xúc của tôi, dẫn dắt tôi tới các tìm tòi diễn đạt biểu tỏ sự thán phục, và đôi khi gần như là "khiếp sợ" trước vẻ đẹp diệu kỳ của Thiên nhiên thì hoá ra lại rất giản dị, chính là biển trước nhà biển, chính là rừng trước nhà rừng, và thêm nữa là một góc Tây Texas.

(4)

Tôi quen sống ở Hà Nội nhỏ, chật, bụi và ồn. Mở mắt là người. Tất cả đều ở trong tầm mắt. Không bao giờ có nhu cầu ngẩng mặt lên ngó trời mây trăng sao chi sất. Rón rén đi ra ngoài, nhìn thấy cái cảnh tầm thường trong mắt người ta, tôi lại hoá thành ồ à, trầm trồ rồi có chút đố kị, sao các bác sướng thế!

Bạn nhỏ đồng nghiệp của tôi từ vài năm nay có thú vui leo núi. Leo kha khá, ít nhất là gần hết bọn núi nổi tiếng phía Bắc Việt Nam. Tôi nghe thèm lắm, nhưng biết cái tạng mình rồi thì nghe rồi vui lây, rồi có chút "ghen tị" trong lòng, thế thôi. Còn lại, từ nhà Hà Nội chật hẹp, tôi mơ mơ màng màng biển với phà đi lại trước nhà biển, rừng và núi trước mặt với các chuyển động của mây trước nhà rừng. Và nếu xa xỉ hơn thì mơ tiếp, covid đỡ rồi, sẽ lên nhà núi ta-la-cà của các cô em.

Trong khi chờ đợi, trong khi tiếp tục mơ, trong khi tiếp tục "tị nạnh" với ông lão nhà mình sao mà sướng, có thể lười biếng ngồi nốc bia và ngắm cảnh rừng, cảnh núi thì tôi chợt nảy ra một ý nghĩ. Tại sao trong những ngày giãn cách này, tôi không xác định một đích hướng cho đôi ngươi của mình, tìm ra một cảnh quan, dù không có chi là tự nhiên mà là man made cũng được, rồi nhìn, rồi quán chiếu.

(5)

Câu trả lời thật mau mà có: các nóc nhà Hà Nội a :-)))

Và để đảm bảo có thể tạo nên một nhật ký ảnh ghi lại các trạng thái của các mái nhà Hà Nội, và cả chính cái âm ỉ lên cơn tâm thần của tôi nữa, thì tôi dứt khoát cần xác định một điểm tựa cố định. Để đảm bảo khung hình luôn thuỷ chung là một. 

Các tấm hình tương lai của tôi, nếu có khác biệt, đương nhiên là phải có rồi, sẽ là các trạng thái thời tiết và mức độ phản chiếu từ những bồn chứa nước inox to đùng nằm ễnh trên các nóc nhà. Đơn giản vậy thôi :-)))

các trạng thái nhà rừng - 1

các trạng thái nhà rừng - 2

các trạng thái nhà rừng - 3

các trạng thái nhà rừng - 4

các trạng thái nhà rừng - 5

các trạng thái nhà rừng - 6

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét