loanh quanh dọn đi dọn lại hiên nhà |
Mọi sinh hoạt của chúng tôi gói gọn trong phạm vi tầng lầu dưới, nơi có hiên nhỏ với đám cây rau gia vị mỗi ngày lại thêm phần ủ rũ.
Tôi vẫn mơ mơ hồ hồ, tại cái duyên trồng trọt của mình nó kém, tại đất trồng cây [giá thể và trùn quế] không phải loại thích hợp hay tại gió, tại nắng ở tầng cao này của toà nhà.
(2)
Tôi mất hoàn toàn thói quen ghi chép sổ lịch hàng ngày. Sổ nhật ký thì giờ hẳn đã phủ bụi. Các giao tiếp xã hội vốn ít và kém nay gần như quy về số không.
Chiều qua bạn từ Paris gửi email với đúng một câu hỏi về tình hình ở Hà Nội, tôi thấy mình như tỉnh thức, cặm cụi gõ email trả lời dài hơn tờ sớ của mấy ông quan ngày xưa.
(3)
Thẻ đi chợ ngày 3 tháng này, TL và tôi sợ dính covid nên bỏ.
Hôm nay ngày 5 đến lượt đi chợ mới theo thẻ, tôi thực nhớ mấy bạn rau lá và rau gia vị nhưng nỗi sợ vẫn nguyên đó, nhất là sau cú thần hồn nát thần tính với tin về người bị ốm ở tầng lầu 9. Từ giờ đến chiều, tôi còn thời gian để tính toán và quyết định, đi chợ hay không đi chợ.
(4)
Có một chuyện rất kỳ cục trong thời gian giãn cách này. Ở nhà biển và nhà rừng hơn năm trời, dù là trong một hoàn cảnh chẳng khác mấy giãn cách, cách ly thì tôi vẫn có không gian hiên, vườn, trảng cỏ để tha hồ lọ mọ làm này làm nọ và vận động phóng khoáng cái cơ thể của mình. Đúng là tôi có những đoạn thời gian coi nhảm nhít iu-tu-bi tin tức này nọ, nhưng rất mau thì bỏ vì luôn có việc gì đó để động đậy cái chân cái tay.
Còn giờ, tôi thấy mình ở trong một cái hộp nhân tạo, có thò mặt ra khỏi cửa sổ bếp hay hiên ra sức hít hà thì còn lâu mới được căng đầy lồng ngực khí trời trong lành như trong điều kiện bình thường. Đến tiết mục thời sự thì thấy mình ở một thế lưỡng nan chẳng biết đặng đáng đủ tin ai; coi kênh chính thống thì khó chịu vì cái giọng điệu và cách đưa tin, coi kênh dân gian thì mệt với những ngôn từ chẳng đẹp cùng lốc nhốc tin giả. Tự dưng, tôi giật mình hiểu ra và có sự đồng cảm với mấy ông bà ở xó nhà quê nào đó của nước Mỹ rủ nhau ra thủ đô biểu tình, ngồi ghế gấp và bảo, tao cóc tin thằng nào, kể cả thằng Phốc-Niu.
Những ông bà đó còn có một thánh Chăm để mà tựa vào. Còn ở đây, không tính đại bộ phận nhân dân kiên định niềm tin của mình, tôi thấy những nhóm còn lại mơ hồ và ngớ ngẩn với công thức ta xấu người tốt. Giời ạ, một tay tự tin mình là nhà hoạt động mở miệng ra bên Mỹ, bên Âu người ta tiến bộ thế này thế nọ của năm 2021 này chẳng khác nào đại giáo sư của cái trường cao cấp nói đến đâu nước miếng văng ầm ầm đến đó kể cho bọn sinh viên năm nhất năm hai mà phần đông là từ quê ra rằng thì là mà, ở nước Tàu, công an giao thông nghiêm lắm, thấy vi phạm cho cẩu luôn xe mét-xê-đét thả từ đường trên cao xuống để huỷ mà tôi nghe khi còn lê mông giảng đường trường đại học.
Cho đến giờ tôi vẫn nghĩ, dù những chuyện dở hơi của hệ thống có rất nhiều, từ một tay quan tỉnh chơi golf giữa mùa dịch, một thằng cha con mẹ nhà báo láo lếu đưa tin bịa đặt gán tội cho tay nghiện chạy trốn cảnh sát hay chuyện thời gian trước có bác cai phường cương quyết bánh mỳ không phải là thiết yếu, thì cũng chính trong cái hệ thống này có bao nhiêu lực lượng tuyến đầu đang thực sự "hy sinh" theo đúng nghĩa đen của từ vì lợi ích chung, có bao bác dân phòng dù có hung hăng thô lỗ thì cũng vẫn đang là làm điều tốt cho cộng đồng. Chê bôi và chửi rủa dễ lắm. Còn yên tĩnh nhìn và nghĩ để mà rõ ràng nặng nhẹ dở hay, như thế mới là việc nên làm lúc này đối với những vị ngồi nhà.
(5)
Chiều tối qua tôi đột nhiên thấy mình tỉnh táo và cơ thể nhẹ nhõm sau nhiều ngày, nhiều tuần lờ và lờ vờ. Tôi chưa biết sẽ tái khởi động như thế nào các ngày sống của mình. Nhưng tôi chắc một điều, không thể tiếp tục ù lì thế này nữa.
Các note nháp về sống chậm, sống solo hay về thức ăn, nấu ăn, tôi có thể thong thả hoàn thiện chúng. Tài liệu dịch đang đợi. Vài cam kết khác cũng đang chờ được thanh lý.
Còn cả một tầng lầu với phòng kho chờ dọn dẹp. Phòng ngủ tầng trên bị bỏ không đã nhiều tháng, tôi có thể nghĩ đến chuyện kê dọn và sắp xếp đồ vải.
Rồi xếp thêm chút cây xanh, rồi chịu khó ngồi hiên hóng một góc cái hồ to vừa thoả mãn tầm mắt, vừa kiếm chác chút vitamin D từ ánh sáng trời, tại sao không, hỉ :-)
Khó chịu, bực tức trong một hoàn cảnh thế này, những cảm xúc đó là thực. Tôi cố gắng thường xuyên nhắc nhở bản thân, đây là hoàn cảnh chung, chớ kêu ca phàn nàn. Rằng mình còn may mắn so với rất nhiều người ở ngoài kia. Rằng nếu chẳng làm được điều gì tử tế ngoài kia thì ở đây, tự chăm sóc và thu xếp sống tốt là việc tôi có thể và cần làm.
hé cửa lấy khí và hóng hét hò của nhóc hàng xóm |
làm móc treo cho chổi nhỏ |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét