Chủ Nhật, 29 tháng 8, 2021

mặc đổ vỡ và cạn kiệt, ta sống tiếp

trà Chính Thái sắp cạn đáy cái hộp nứt
đại biểu cho hoàn cảnh của tôi lúc này :-)))
(1)

[Bị] o bế trong không gian nhà căn hộ, cả tôi lẫn TL ai cũng có vấn đề sức khoẻ riêng của mình.

Và xem ra sức lỳ của tôi hoá ra lại có phần nhỉnh hơn cô em một chút.

Hôm nay, sau bữa trưa, TL hỏi tôi có biết cái bệnh thân ái đi kèm với chứng đau của cô em là gì không. Tôi còn đang tù mù giữa tim và dạ dày thì TL tỉnh bơ, trầm cảm.

Thế là tôi cáu, mắng mỏ cô em đang đau ốm nhà mình mấy câu.

(2)

Xong rồi tôi lại muốn phì cười. Việc tôi làm nào có khác một người đang lên cơn mà lại có đứa dở hơi chạy đến bảo giờ đến lúc phải ngồi thiền tĩnh tâm cơ chứ. 

Thôi, cứ để đau đến đau đi, cứ để "xả" hết cỡ những khó chịu trong lòng. Chuyện dở hơi, đau đớn bệnh hoạn ư? Có gì cứ bảo tại số :-)))

Còn tỉnh táo hơn thì cứ tỉnh bơ, giờ covid thế này, biết tính sao :-(((

(3)

Số tử vong vì covid xứ mình đã vượt ngưỡng một vạn. Nghe buồn!

Tôi nghĩ vẩn vơ, việc quái gì thời gian qua cứ phải kín kín hở hở, cứ hàng ngày rõ ràng rành mạch số người ra đi có khi lại tốt. Để mọi người chấn động. Từ đó mà càng cẩn thận hơn.

Mà hay nhá, ở tầng lầu này tôi phát hiện ít nhất là hai nhà hàng xóm vẫn khách đến chơi vui vẻ như thường. Còn bữa qua đi xuống dưới nhà để lấy đồ rau củ đặt hàng, tôi mắt tinh phát hiện một cô đầu tóc còn chưa khô hẳn chui ra từ tiệm làm tóc, tay vung vẩy cái túi với chai lọ chẳng rõ dầu gội hay thuốc nhuộm. 

Tôi chẳng ngưỡng mộ sự "dũng cảm", cũng chẳng chê bôi sự "liều lĩnh" của họ. Cuộc sống vẫn cứ là thế đi, muôn hình vạn trạng chứ đâu khoác mỗi tấm áo phòng dịch như chống giặc.

Chỉ có điều đúng là nếu chẳng may mấy người hàng xóm này dính chưởng rồi lại vung chưởng tứ tung thì quả là phiền đi!

(4)

Cuộc thi gan không đi chợ [dân sinh] của tôi vẫn tiếp tục kéo dài. Chiều nay Chủ nhật, tôi có một cơ hội ra ngoài, thực rất muốn kiếm vài bìa đậu tươi nóng hôi hổi. Nhưng nếu tự hỏi, có thực cần không thì tôi sẽ mau trả lời là không. 

Chuyển đến địa phương xa lạ này, việc đi chợ dân sinh bình thường đối với tôi đã là một thách thức - làm sao biết hàng nào ngon, hàng nào tốt - giờ sang thời giãn cách lại càng khó khăn hơn. Chị MA như một đặc nhiệm dày dặn, cứ bấm máy thoăn thoắt là chốc lát có bà con ở đâu chui ra nhận đặt hàng, hẹn hò từ dăm mười phút đến có khi là non nửa giờ rồi xuất hiện trở lại tiền trao cháo múc. Tôi nhìn cảnh đó mà choáng, sao tài thế, em đây đi chợ thế này khéo đi người thế nào người về vẫn thế đấy. Nhìn đâu cũng chỉ có lều lán bị chăng dây phủ bạt, có quái gì mua đâu hì.

Tất nhiên nói vậy là hơi quá. Vì giờ ít nhất tôi biết mấy địa chỉ, hàng giò chả, hàng đậu phụ, hàng khô và một cửa hàng rau sạch với các cô các cậu bán hàng mặt còn vênh hơn cả các cô bác mậu dịch viên thời bao cấp ở Chợ Mơ. 

(5)

Bỏ qua những chuyện tối tăm, tôi cố gắng tìm những kẽ lách cho sự suy nghĩ nghiêm túc và tiếng cười sảng khoái.

Chẳng có gì hài hước hơn cảnh TL hí hửng mang ra một lọ vitamin D3 vừa mới tìm được, đến lúc mở cái lọ thì loẻng xoẻng toàn là đinh ốc, đích thị "tác phẩm" của lão Tiên sinh.

Còn tôi, mắt toét không đọc được nhiều thì quay sang xem cả một xê-ri dài các phim tư liệu về trèo núi - từ Everest qua K2 -, rồi trèo leo sang cả lịch sử Afganistan. 

Và nhất là giờ tôi có niềm vui mới: nghe podcast với danh sách nghe ưu tiên hiện thời là hai quý ngài Latour và Descola. 

Cái sự nghe này hài hước lắm nhá. Hai ông người Pháp nói tiếng Pháp con giời nghe ù ù cạc cạc, đến lúc hai ông nói tiếng Anh thì có đứa dở hơi hoan hỉ, ơ kìa tự dưng nghe hiểu rõ hơn tý chút kìa.

Nghiêm túc phi thường mà nói là xét đến cùng tôi vẫn cứ là nghe lõm bõm, nghe chập chờn. Nhưng cứ nghe, nghe để biết mình đang sống!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét