Thứ Ba, 24 tháng 8, 2021

nhật ký trồng hành: tu cổ và luyện chưởng kiên nhẫn

hành chậu to giờ thành chậu nhỏ
(1)

Đêm qua tôi khó chịu cái thân, mắt mở trơ trơ đến tận sáng sớm mới từ từ ngủ được. Sang sáng muộn hôm nay, tôi được đánh thức bởi chuông điện thoại của lão Tiên sinh. Ông ngáp, bà cũng ngáp. Một người là vì sắp sang giờ đi ngủ, còn một kẻ là vì còn đang ngái ngủ. Nói vắn mấy câu và kết thúc cuộc điện thoại, tôi thực sự tỉnh giấc.

Người nặng trịch, cái đầu tôi phân vân, để thân cuốn theo nhịp uể oải của ngày hay tự mình cố chút, làm cho mình phấn chấn, làm cho mình có một ngày sinh động. 

À đi thăm cái "vườn rau" của mình!

(2)

Mới hôm qua tôi còn nghĩ tình trạng của chậu hành lá không quá tệ ngay cả khi gần như một trong sáu cụm hành đã đi đời nhà ma. Đến sáng nay thì chuyện không còn vui vẻ như vậy. Cây hành duy nhất của cái cụm hành rã đám kia nhìn không ổn chút nào. Tôi khều tay nhẹ nhẹ thì bạn đó đổ sụp. Đã thế thì tớ nhấc cậu lên, Úi Giời, rễ đâu được một đoạn ngắn hoẻn và mỏng manh như tơ nhện.

Tôi mất mấy phút suy nghĩ thật nghiêm túc. Anh bạn hướng dẫn trồng hành trên mạng nhện, nếu tôi nhớ chính xác, chuẩn bị đất trồng trong chậu dày kha khá. Tôi hà tiện, đất rón rén một tầng mỏng tang. Thế nhưng khi tưới nước thì con giời lại siêu chăm chỉ, kết quả là đất bề mặt nhìn chẳng có vấn đề chi, nhưng lúc tôi bới một góc kiểm tra thì hoá ra ướt nhoét. 

Tôi lại suy nghĩ thêm mấy phút phi thường nghiêm túc. Thôi thì, mình trồng các bạn sống sót sang chậu mới. Được đến đâu hay đến đấy à!

Hành bữa trước có đến già nửa cân được chia thành 6 búi lớn trồng khay chậu nhìn rất um tùm, giờ quơ một cái còn chưa đầy nắm tay, ngoan ngoãn ở yên trong một cái chậu nhỏ với đất mới khô ráo.

(3)

Nhà mới cho hành lá đã được giải quyết ổn thoả thì vấn đề mới xuất hiện.

Có cái gì đó ngọ nguậy trong đất của chậu trồng hành cũ. Tôi mắt toét nhèm, phải mất một hồi mới xác định được đó là gì: một con sâu. Nó thân nâu nhạt, chạm vào thì co tròn lại. Hồi bé tôi hay nhìn thấy con cuốn chiếu nhưng đó là ở nền sân chứ không bao giờ là trong đất. Con này tôi chẳng rõ là cái giống gì, thôi thì vì nó cuộn cái thân thì cứ gọi là sâu cuốn chiếu đi.

Một con, hai con rồi ba con. Cuối cùng là đến n con. Mới đầu là tôi rỗi hơi nghịch ngợm, à mày làm tao ngứa mắt, tao bắt bỏ mày đi, sau thì thành đứng nghiêm chỉnh cả giờ đồng hồ để... bắt sâu.

(4)

Sau cái màn bắt sâu ngẫu hứng này của tôi, tôi lại càng tâm đắc về tác dụng của của việc-làm-vườn, cụ thể là bắt sâu, xét cả về phương diện hình lý - cơ thể lẫn psy - tinh thần. 

Thứ nhất là khi đứng yên trước cái chậu hành, không tính chuyện hai tay phải khéo léo "động thủ" trước mấy con bò bò cuộn cuộn bé tý xíu đó thì về cơ bản chỉ có thêm hai phần còn lại thuộc cơ thể vật lý của tôi thực sự hoạt động, theo một cách vô cùng tinh tế. Đó là cổ và mắt. Ngay cả khi ngồi thiền hay thực hành mấy động tác khí công, phần cổ của tôi cũng thực khó mà "chuyển động" theo một cách vi tế đến vậy. Còn mắt thì khỏi nói, chẳng cần phải chụm các đầu ngón làm định vị rồi đảo láo liên chi chi cho bài tập sáng, hai con ngươi đuổi theo bọn sâu kia, vô tình hoá ra là tập thể dục thể thao lợi lạc cho chính bản thân.

Thứ hai là khi đứng nguyên một tư thế và chú tâm vào việc bắt sâu, tôi cứ tự nhiên vô thức mà luyện chưởng kiên nhẫn. Cả giờ đồng hồ không lăng xăng cái thân như vậy, thực khó có thể nghĩ rằng đó chính là tôi đây.

(5)

Thời covid, thời giãn cách, thời lốc-đao, gọi tên gì cũng được, là một thời kỳ lạ.

Bỏ qua chồng chồng lớp lớp những bất tiện, khổ sở, và cả mất mát nữa, nó dường như dằn con người chúng ta lại. 

Ngoài kia dường như đang rộ lên một cuộc thảo luận về việc thời covid đưa đầu óc, nhận thức của chúng ta đến đâu. Tỷ như cái sự "xuất khẩu" một đống tự sự hay triết lý cao siêu vượt tầm thời đại của mấy ông bà giáo sư đại học viện giờ không lên lớp dạy đám quan tỉnh được thì tích cực chường cái mặt trên sóng truyền hình quốc gia hay hù doạ đám đông rằng thì ngày tận thế tới giờ và chúng sinh phải làm gì như cái thằng cha sư quốc doanh xưng hùng xưng bá cả một vùng miền đất Bắc kia. Mấy chuyện kiểu này, thực thà mà nói là tôi không biết, và cũng cóc quan tâm.

Đơn giản, trong cái góc bé xíu này ở một Hà Nội yên tĩnh kỳ lạ, tôi nhận thức về ngày sống của mình, đo lường mức độ cao thấp của các con sóng psy trong mình qua những hành động, động tác cụ thể trong không gian nhà căn hộ.

Tỷ như cái nhật ký trồng hành sáng nay hay cụ thể hơn nữa là công cuộc bắt bớ bọn sâu cuốn chiếu kia, với một kết luận tầm phào với người nhưng phi thường đúng đắn với tôi: ý, đó chính là một phép tu cổ - cái cổ của thân người nhá - và cũng là một thực hành chưởng kiên nhẫn 😁😁😁

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét