Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

salad vịt hun khói cải rocket - phiên bản "giãn cách"

(1)

Cách đây gần hai tháng, tôi hẹn hò HĐ ở tiệm bánh đầu đường Xuân Diệu, cùng nhau thưởng thức một bữa "trà chiều" rất chi là cảnh vẻ phong cách nhà giàu mới ở Hà Nội. Chẳng rõ có phải vì cái không khí tiền mới đó không mà câu chuyện của chúng tôi cũng theo đó đặc sắc mùi vị thị dân hiện đại có chút tinh thần phê phán, có chút văn vẻ trí tuệ, lại thêm thắt ít sắc lãng mạn ngôn tình. 

Nói đùa vậy chút là để dẫn dắt đến một ý mà HĐ bàn luận với tôi bữa đó. Ý này không phải của cô em, mà là được cô em trích dẫn với nhiều tâm đắc, một quan niệm có vẻ như khá phổ biến trong cái vòng tròn giới hạn tương tác xã hội - chủ yếu là trên mạng nhện - của cô em. Đại ý là, chúng ta phải cám ơn covid.

Tôi nghe xong thiếu chút ngã ngửa. Thực thì câu này, ý này tôi có đọc và có nghe, nhưng đó là từ mồm miệng những kẻ xa lạ, người thiên hạ. Còn lần này là từ miệng của bằng hữu sờ sờ da thịt trước mặt mình.

HĐ giải thích cho tôi theo lối đại cương rằng, nhờ ở nhà thời covid mà chúng ta biết trân trọng hơn những người xung quanh, những thứ xung quanh, những việc xung quanh. Rồi ý thức về chăm dưỡng, từ cơ thể qua đường ăn uống nuôi tấm thân này cũng như tu luyện tinh thần có nhiều tấn tới, không chỉ ở nhận thức mà quan trọng hơn cả là trong hành động.

Tôi gật gù nghe xong, chào tạm biệt, về đến nhà thì quẳng luôn chuyện này sau gáy. Vì nếu nghĩ tới hoàn cảnh covid, tôi chỉ thấy mình hậm hực, tức anh ách chứ nào có biết ơn, nào có lợi dụng biến khó khăn thành thách thức hay lợi thế đâu đâu à.

tự phục vụ lấy phần salad ra đĩa cá nhân
(2)

Ấy thế mà hay nhá.

Thời gian giãn cách này, từ đợt trước tới đợt này, tôi chợt nhớ chuyện HĐ nói. Và tôi bắt đầu để ý chuyện bếp của chính mình.

Món salad vịt quay cải rocket tôi làm mau lẹ trưa nay thực là một phản ánh chân thật cho việc chính bản thân tôi, theo một cách hoàn toàn tự nhiên và vô thức, đã thay đổi như thế nào trong hành động nấu và ăn. Và dĩ nhiên, tôi nghĩ là theo chiều hướng tích cực.

(3)

Ngày trước, làm salad tôi kỳ cục mỗi thành phần nguyên liệu một đoạn chế biến riêng. Giờ tôi lại chủ đích càng nguyên bản vị càng tốt. Và nếu có dùng tới gia vị thì chỉ là nhỉnh chút mà thôi.

- Vịt xông khói hiệu Con heo vàng mua ở tiệm Thành Long đầu Đặng Thai Mai, thái miếng đều tay, áp chảo nóng ở mức nhiệt 200/2000 max của bếp điện, chú ý lật mặt để sao cho phần mỡ béo tiết ra kha khá; khoảng đôi ba phút trước khi tắt bếp lấy thịt ra thì chỉnh lửa lớn, ở mức 1000-1200/2000 max để thịt ngả sém chút vừa là đẹp vừa là thêm đằm vị
- Hành tươi - bữa nay tôi dùng thay hành tây vì phải tiết kiệm hành tây cho các món khác, trong khi vừa nãy xuống siêu thị tôi gặp may nhặt được bịch bự bạn hành xanh này - được xắt khúc cả phần thân củ trắng lẫn lá xanh, chẻ dọc đôi rồi rưới xíu dấm thơm balsamic lên, để sang bên
- Cà rốt thái sợi nhỏ - mọi bữa tôi còn trộn chút đường, nay thì tôi bỏ
- Táo đỏ lấy một góc nhỏ thái lát - bạn này được tôi dùng thay cho dưa leo, nhà còn một trái nhưng vì là giống dưa ta quá nhiều hạt nên tôi ngại chẳng muốn dùng tới
- Cà chua bi lạng chút phần đầu rồi bổ dọc thân quả chia đôi
- Cải rocket rửa và làm ráo, bày ra đĩa, rưới dầu olive lên

Món đơn giản là vậy. Cho tất cả ra một đĩa lớn, có thể trộn đều lên rồi lấy phần mỗi người ra đĩa nhỏ. Hoặc không thì cứ nguyên phần nào góc nấy, tự mỗi người phục vụ, dùng đũa khêu khêu gắp gắp ra đĩa nhỏ của mình.

(4)

Rất nhiều năm trước, ở nhà Mẹ trẻ của Alex, tôi choáng khi thấy tô gỗ bự đựng salad của bà cô này chỉ rặt rau củ quả các loại được vặt và thái nham nhở, sau rồi rưới đẫm dầu olive nhà tự ép từ trang trại ở Tây Ban Nha. Ăn ngon có ngon nhưng cách làm sao mà ẩu tả khi so với những cầu kỳ bàn ăn đồ sứ china của Mẹ già hay ngay cả tô salad sinh viên nghèo của Valeria cũng thật cầu kỳ đường chế sauce rưới lên rau.

Sang xứ cờ-hoa mấy lần, lần nào được mời cơm ở nhà của quý bà giáo sư hay quý phu nhân [ông] giáo sư, tôi lại thấy một sự "buồn cười" khác, đó là bà con sao mà ưa chuộng các kiểu loại sauce và dressing chế sẵn. Người Mỹ phóng khoáng, không quá câu nệ hình thức kiểu cách, nhưng dù vậy vẫn thực là tương phản khi trên một bàn ăn bày biện đâu ra đấy lại lổn nhổn liền mấy chai từ thuỷ tinh sang nhựa được gia chủ chỉ vô và giải thích, tuỳ ý các bạn thích gì thì dùng nấy.

Giờ, già rồi, tôi phát hiện thực là thông thái cái tô gỗ salad kia của Mẹ trẻ Alex. Cứ tự nhiên, tưng tửng thế mà ngon à!

(5)

Quay lại đĩa salad "giãn cách" cho bữa trưa solo của chúng tôi hôm nay.

Thịt vịt xông khói qua hai tầng lửa làm nóng giờ đậm đà tự nhiên, mềm mọng mà lại không bị ngấy béo. Rocket nổi bật vị cay [mù-tạt] gặp ngậy mượt của dầu olive, ngon. Cà rốt giòn ngọt tự nhiên. Táo cũng như vậy nhưng cái tầng giòn xem ra thấp hơn một chút trong khi độ ngọt mọng lại phần nào nhỉnh hơn. Cà chua bi lấy từ tủ mát, cho vô miệng cắn một miếng, nước quả tràn ngập vuốt ve các nụ vị giác. Hành hoa cay cay hăng hăng lại quấn vị chua của dấm thơm. 

Chuyện nấu và ăn cứ tưởng chỉ là chuyện bếp tầm phào. Nhưng hoá ra nó còn là thước đo những biến đổi tâm tính nơi con người. Ít nhất thì điều này đúng với tôi hì!

làm nóng và tiết giảm mỡ béo của thịt vịt xông khói

hành tươi rưới xíu dấm thơm balsamic

cà rốt, đơn giản là thái sợi

táo đỏ thái lát thế chỗ cho dưa leo

cải rocket từ trang trại Mộc Châu, giờ quý hơn vàng

đây bữa trưa độc món, phó nháy tác nghiệp xong thì nhớ cà chua bi

mô tả nguyên liệu (thiếu bạn vịt xông khói)
của món salad vịt hun khói cải rocket
phiên bản "giãn cách"


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét