tháng cô hồn 2021 |
Tôi bị các cơn đau thăm viếng từ ngày hôm qua, đến đêm trằn trọc trở người chán chê mới thiếp đi được.
Sáng nay dậy trễ, mở mắt dỏng tai đã đầy ắp lỗ nhĩ tiếng mõ vang đều đều. Gần toà nhà có một cái chùa lớn, tôi đã quen với tiếng chuông chùa đều đều các cữ trong ngày, hôm 13 lịch dưới nghe âm thanh còn đoán hẳn có một cái lễ không nhỏ dưới kia, nhưng tiếng mõ sáng nay thì thực mơ hồ, có vẻ như từ một gia đình Phật tử nào đó sinh sống ở một trong các tầng dưới của toà nhà vọng lên.
Dù thế nào, âm thanh đầu tiên của ngày nhắc tôi, hôm nay rằm tháng Bảy.
(2)
Hết lơ mơ, tôi đi đặt một nồi cháo lớn.
Chẳng có cúng cô hồn chi chi ở trong nhà căn hộ lửng lơ trên tầng cao này. Cháo là để cho người đang sống chúng tôi đây.
Một cú điện thoại được gọi đi, vài gạch đầu dòng ngắn kèm lời dặn dò. Sau chừng mươi phút, tôi cun cút xuống đường nhận hàng đặt từ tiệm hải sản quen gần nhà.
TL muốn nấu cháo sò huyết vì cái sự "bổ máu" của nó nhưng làm cái món này nó phiền thì chúng tôi nhất trí mục thay thế: ngao hoa.
Tiện đặt hàng, TL kêu thêm tôm và mực. Mặt cô em dài ngoẵng vì tiền chi ra, còn tôi thì mạnh mồm an ủi, giờ có mà kêu được là tốt rồi. Hơn nữa, so với khay tôm ở siêu thị dưới nhà, giá đây còn mềm mại chán.
(3)
Dưới sảnh, một bà thím coi bộ dạng có vẻ là người giúp việc nhiều hơn là bà nội bà ngoại đang bón cơm cho một nhóc tỳ. Cả hai bà cháu đều nghiêm chỉnh mang theo cái bịt mồm, tất nhiên là khẩu trang của thằng bé con ở trạng thái trễ cằm. Thằng bé mồm miệng nhồm nhoàm tay chân tung tẩy chạy tới lui, còn bà thím kia thì buôn dưa lê dưa chuột với ông bảo vệ chuyên ngồi canh sảnh toà nhà. Khoảng cách quy định trong 5K được tôn trọng tuyệt đối, nếu lấy thước ra đo thì giữa bà và ông phải được đến 4-5 mét.
Tối qua TL cười hic hic thì thào với tôi, em phát hiện dưới sân vườn có ông đang tập thể dục trộm. Sáng nay thì hay nhá, chẳng có vụng trộm chi sất. Ông già "nghệ sĩ" sống cùng tầng đang ngồi phỉnh phờ trên ghế của bảo vệ ở một góc đường dẫn vào sảnh chính toà nhà. Tôi đoán ông này chắc vừa tay văng loạn xạ, chân cước bộ mấy vòng quanh toà nhà.
Hàng gửi từ ngoài vào chất thành núi nhỏ trên cái bàn vốn chẳng nhỏ chút nào kê ở ngoài đường, chỗ lối vào khu dân cư. Bạn nhỏ từ tiệm hải sản ngồi vắt vẻo trên xe máy ở một góc xa, thấy tôi vung vẩy cái làn trong tay thì tự động nhảy phắt xuống rồi nhịp nhàng nhét đồ vào cái làn được tôi giơ ra, nhón tay nhận tiền với đổi lại là tờ hoá đơn cùng lời cám ơn lễ phép. Tôi thiếu chút phì cười, giãn cách này là hơn một mét, chưa được tính đủ nghiêm túc như ông bảo vệ và bà thím cho cháu ăn kia.
(4)
Vừa là theo kế hoạch mua gạo cùng nước mắm, vừa là mang chút hy vọng có thể kiếm phần rau lá cũng như hành tươi cho tô cháo, sau khi mang đồ lên nhà, tôi lại mò mẫm xông pha một đường "đi chợ" mà địa chỉ là siêu thị dưới tầng trệt của toà nhà.
Cả góc giá kệ đồ rau gia vị còn nhõn một mớ kinh giới, một túi ớt nhỏ cùng mấy quả chanh héo. Tôi an ủi bản thân, thôi thì không hành tươi mà vẫn nhặt được ba củ hành tây to bổ chảng thì có thể coi là may mắn chán.
Rau lá bữa nay chỉ có mồng tơi và muống. Muống thân trắng eo nhỏ lều nghều đóng túi hôm qua coi còn vui vẻ, còn mồng tơi thì có chút uể oải. Nhưng với thời đại cô-vít, tôi đã có bài học to, có được là tốt rồi, miễn phàn nàn. Nhặt hai mớ rau, mấy đoạn gừng nhỏ cùng một trái dứa xanh, tôi hài lòng với thành tựu rau củ của mình.
Gạo bình thường ở nhà Hà Nội cả TL và tôi một túi hai ký mua lẻ của bà hàng gạo gần nhà ăn tháng rưỡi mới hết. Giờ thì hay nhá, ở nhà thun thút ăn cơm, hai túi gạo mỗi túi ba cân mua từ khi Hà Nội bắt đầu giãn cách giờ đã hết ba phần tư. Bữa nay, tôi tay chơi xách luôn túi 5kg. Tha hồ mà ăn cơm ăn cháo qua ngày.
Tôi tăm tia mắm và trứng ở dưới siêu thị có nhiều nên dù hai món này được ghi vào danh sách mua đồ tôi vẫn cứ là bỏ qua. Khi nào hết sạch sành sanh thì tôi tính tiếp.
(5)
Năm ngoái, khi Mỹ bắt đầu bước vào những ngày đen tối, tôi nhận được một email động viên từ đàn anh.
Lúc đó, tôi nghĩ, ông anh này văn vẻ. Lý do là trong thư, đàn anh có đại ý rằng thì là mà trong hoàn cảnh đại dịch, chúng ta có cơ hội dừng lại và ngẫm nghĩ về nhân tình thế thái, về cả chuyện từ của bản thân tới quốc gia quốc tế, đại loại thế.
Sau hơn một năm, cái ý tứ kia xem ra nó thuyết phục tôi. Giữa các cơn đau và các nhịp lên xuống của psy, tôi nghĩ.
Và trong khi chưa nghĩ được ra chuyện gì hay ho hay điều gì tử tế thì ít nhất trong dòng chảy thời gian của mỗi ngày sống, tôi thấy mình đã bớt đi được kha khá những rườm rà phù phiếm, sống đơn giản hơn, sống từ tốn hơn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét