Nếu không biết M, tôi sẽ không mấy để ý câu chuyện "tháng cô hồn". Giờ thì cứ tự động đến ngày đến tháng, nghe tháng Bảy âm lịch tới gõ cửa là tôi người run lẩy bẩy.
Sáng nay chui vào siêu thị dưới nhà kiếm hộp sữa tươi, tôi nghe lỏm một bà bác đang giảng bài vỡ lòng về văn hoá dân tộc cho một cậu nhân viên nào là các nội dung của cúng rằm tháng Bảy, nào là ý nghĩa của lễ Vu Lan thì giật mình, ơ kìa đã tháng cô hồn!
Tin tối nay từ nhà đài trung ương, con số người nhiễm mới covid đã cán mốc một vạn. Không bất ngờ nhưng tôi nghe xong vẫn thấy có chút quặn lòng, có chút cảm giác suy sụp.
Chuyện ngoài kia là vậy, trong nhà không khí lại có phần nặng nề riêng. Đau ốm theo kỳ cuộc kéo đến nhưng giờ có thể đi ra phố mua thuốc "tự cấp cứu" đã là may mắn lắm rồi. Còn bảo đi bệnh viện thăm khám ư? Vừa là không thể, vừa là chẳng nên. Già-đi là một sự khó chịu. Nhưng đang-già-đi lại được bonus thêm một cái tai nạn ốm đau ngoài kế hoạch, ngoài dự kiến thì câu chuyện không còn là sự khó chịu nữa. Đó là một phép trộn cảm giác của bất lực và bế tắc.
Từ đôi ba tuần nay, mắt mũi tôi tèm nhem, muốn đọc nghiêm chỉnh một hai trang sách chuyên môn mà sao nhọc nhằn. Tôi "giết" thời gian giãn cách chủ yếu bằng việc dọn dẹp trong nhà và chọc xới đất ngoài hiên với suy nghĩ, làm vậy để đôi mắt nghỉ ngơi. Nhưng ngay cả vậy, giờ tôi đã bắt đầu sốt ruột hóng một cái đặt lịch hẹn khám mắt.
Chuyện cuối cùng của ngày, hôm nay 19 tháng Tám, tôi vẩn vơ nghĩ tới Ông Ngoại suốt cả ngày. Lúc tôi kịp lớn và nhận thức được vài chuyện theo một cách phi thường nghiêm túc thì Ông đã đi gặp Bà Ngoại rồi. Trong những mảnh vụn vặt ký ức tôi giữ về Ông, có câu dặn dò hết sức đặc biệt, đại ý là Ông "sống để bụng, chết mang đi" và nhắc con cháu trong nhà sau này chớ ai chui vào cái ngành của Ông.
Cháu láo toét nhớ tới Ông với một đầu đầy ý tứ xỏ xiên, đến đêm muộn nghe thêm một tin chẳng rõ hư thực thế nào vụ công an lên tấn với công dân. Tôi tò mò xem cái ông đăng đàn tố cáo kia có gì đặc biệt, à một nhân dân có chút phần đặc biệt. Thôi, chuyện này nó tế nhị lắm, tôi chỉ tập trung nghĩ về Ông Ngoại và lời dặn của Ông Ngoại nhà mình thôi.
Tháng cô hồn vẫn còn dài trước mặt. Và con cháu nhà covid vẫn còn đàn đàn đống đống tung hoành khắp quả địa cầu.
Tôi đã ở mép của ngưỡng chịu đựng nhưng mỗi lần chực chấp chới tôi lại tự nhủ, hoàn cảnh hiện tại của mình vẫn còn là tốt so với nhiều người ngoài kia. Vậy thôi, không than vãn, chẳng oán trách, tôi tự nhủ avanti!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét