(1)
Chuyện quá lâu nên giờ tôi không nhớ được là ai người đưa tôi đến Père Lachaise.
Nhưng cảm giác dễ chịu ở đó, cảm giác hoan hỉ phát hiện ồ ở đây mình có thể đọc sách và gặm bánh mỳ với xúc xích khô mà chẳng sợ con ma nào nó nhảy ra quấy rầy, cho tới giờ chúng vẫn sống động trong tôi.
(2)
Hôm trước tôi nghe được cái tin này, cứ tưởng lỗ nhĩ của mình bị hỏng mà hoá ra chuyện đúng là vậy ở cái phường kia của Hà Nội.
Bà con ở trong nhà mãi hẳn cuồng chân, mà cuồng chân thì xông pha ra ngoài.
Thế rồi đến ngày đến giờ, các đồng chí công an của phường đó bắt quả tang một ổ nhân dân từ trẻ tới lớn tập tành sinh hoạt giải trí cộng đồng ở... nghĩa trang.
(3)
Đúng là ở xứ mình ngày nay đã xuất hiện một số công viên vĩnh hằng mà gắn liền với chúng là văn hoá tạm gọi "nghĩa trang-công viên" đem lại hạnh phúc và cả cơ hội biểu tỏ/biểu đạt cho đồng thời người chết và người sống theo một cách vô cùng thơ mộng. Nhưng về căn bản nghĩa trang/nghĩa địa vẫn là độc quyền nơi chốn của người chết, của hồn ma đi.
Ở nghĩa trang kia đúng là các mộ phần được đắp gạch đắp đá khang trang bề thế và nhìn sạch sẽ, thoáng đãng lắm. Nhưng trong thành phố đất chật người đông thì móc đâu ra những bài trí phong thuỷ kiêm sáng tạo cảnh quan mời mọc người sống đến dạo chơi, nghỉ ngơi cơ chứ :-)
Thế nên, nghe xong tin này, tôi thực là kính phục những bà con kia!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét