Chủ Nhật, 15 tháng 8, 2021

nhật ký giãn cách: các âm thanh, các mùi vị

(1)

Nhà chếch đối diện có hai em bé. Bé lớn sắp sang tuổi đi học, vốn từ phong phú nhưng đường diễn đạt xem chừng có vẻ hạn chế. Tôi ấn tượng nhất về câu hỏi Tại sao và Cái gì đấy của em bé này: tại sao nhà bác lại méo, tại sao bác không chuyển đến nhà đẹp hơn [như nhà cháu], tại sao bác lại ở nhà, tại sao trong nhà bác có con voi, bác đang làm gì đấy, bác đang xem gì đấy. Mỗi lần em bé đứng trên đôi giày trượt và bám vào nan sắt cửa nhà tôi để đặt ra các câu hỏi, đảm bảo là cuộc giao lưu lệch - vì thời gian trò chuyện phần lớn bị em bé chiếm đoạn - kéo dài đến khoảng hai chục phút đồng hồ. Tiếng em bé lanh lảnh có nhưng bèn bẹt do các từ líu ríu dính chập vào nhau cũng có. Bé lớn là vậy, về phần bé con, tôi nhận thấy ở bé không có giao tiếp mắt và tôi cũng chưa bao giờ nghe được nó nói đến một từ. Nhưng khả năng hét của cậu chàng thì quả là vô địch. Hét to, hét trường kỳ. Nếu có âm thanh nổi bật mà tôi kể ra hàng đầu trong những ngày giãn cách thì bên cạnh tiếng cái ti-vi trong nhà sẽ là tiếng của hai nhóc hàng xóm này.

Hai em bé này là vậy, mẹ của hai em cũng góp chút phần đặc biệt vào bản giao hưởng tầng lầu giãn cách. Nhanh, cao - nếu không nói là choe choé - và [gây] căng thẳng là những từ phù hợp nhất để miêu tả chất giọng của bà mẹ trẻ này. Phải mất một thời gian tôi mới có thể xác định được là mẹ đang hướng dẫn con trai làm gì đấy chứ không phải là mắng mỏ chúng. 

Tầng lầu có chưa đến 10 căn, trừ nhà có hai em bé kia cửa thường xuyên mở toang và phát ra nhiều tầng bậc âm thanh thì những nhà còn lại vô cùng yên ắng. Thi thoảng, tôi nghe tiếng trầm thấp của ông già "nghệ sĩ" - danh này do TL và tôi gán cho một ông hàng xóm - với chuyên đề thuỷ chung thuốc này thuốc nọ, lại thêm tiếng của cô hàng xóm "bác sĩ" - là do cô tự giới thiệu với lão Tiên sinh vào ngày chúng tôi mới chuyển đến nhà căn hộ - dặn dò chị giúp làm việc này việc kia.

Mỗi giữa sáng tầng lầu sẽ có thêm chừng mươi phút ồn ào tam cô lục bà mà nhân vật là hai cô dọn vệ sinh. Nếu tin vào công thức nói nhiều hại khí thì tôi đảm bảo là ít nhất thì phổi của hai cô này siêu khoẻ. 

Đến sáng nay thì hay nhá. Gần 10 giờ bắt đầu lè rè âm thanh thử máy. Và sau đó là một màn karaoke solo với âm lượng vừa phải, đủ để thiên hạ biết là có người đang hát, nhưng chẳng ma nào có thể xác định cái người kia hát cái chi chi.

(2)

Tầng lầu có hai cửa thông cầu thang bộ, và cũng là hai địa điểm để đổ rác. Với phép cộng quản lý vệ sinh đường ống rác của toà nhà thiếu chu đáo và đôi khi là ý thức tồi của ai đó trong hành động đổ rác, thi thoảng cơn gió to lùa qua các cửa hành lang đưa hương rác oà vào nhà.

Ở trong căn hộ vốn có sẵn không ít vấn đề dở hơi liên quan hệ thống đường ống nước thải cả trong phòng tắm lẫn phòng bếp, vừa là do chủ nhà ki-bo không chịu sửa và/hay nâng cấp hệ thống đường dẫn đã cũ và chắp vá, vừa là do cái sự ngốc nếu không nói là ngu của dịch vụ lắp đặt thiết bị vệ sinh, cứ đến ngày trở giời thì y như rằng TL và tôi được hưởng hương hoa từ đường ống cống. Cũng may là tiết trời Hà Nội mùa này nóng và ẩm trường kỳ nên cái gọi là giở trời - đột nhiên đang mưa lại nắng khô không khốc hay ngược lại, thực cũng chẳng quá nhiều, thêm không gian được làm thoáng nhờ việc cửa sổ, cửa hiên phần lớn mở toang nên vấn đề này xem ra thành chuyện phạm vi chịu đựng được.

Vậy mùi vị chủ yếu của ngày giãn cách là gì?

Không gì khác hơn là mùi của bếp. Từ bếp nhà mình qua bếp nhà hàng xóm. Tôi mắt nhắm tịt, nằm dzuỗi đo cái sàn nhà và bắt đầu đoán, đây là món xào này, kia là món hầm nọ. Trong ô bếp con con nhà mình, tất nhiên là chẳng có hành động đoán nào cả. Ngoài những món nấu chính, điều làm tôi thích thú là các huân hương của ngày, từ góc nhà này qua góc nhà kia.

Cafe sáng pha giấy lọc lười không thả vô thùng rác ngay, cứ để một góc kệ bàn bếp nấu, đứng gần đó thi thoảng chà, hương cafe. Đứng bên kệ bàn rửa của bếp nhặt và rửa rau, các hương tươi mát có hăng có nồng lại có thanh thanh của đủ kiểu rau gia vị và rau củ quả tươi khác. Gia vị khô được lấy ra ngâm sơ hay giã, rang lại cho một bữa tiệc khứu giác kiểu khác, nồng, đậm và sắc.

Thi thoảng trong lúc dọn nhà, có đứa dở hơi lên cơn mò mẫm tìm bột trầm rồi nhoáng nhoàng mấy loại lá khô lôi ra đốt. Mùi từ lò xông ấm, nồng, rất thích nhưng thực tình chẳng mấy phù hợp trong những ngày nóng nực của tháng Bảy và tháng Tám lịch trên.

Và thích hơn cả là vào cuối ngày, mò mẫm trong phòng tắm để làm sạch tóc và thân, tôi thấy hương thông khô ráo sạch sẽ và đơn thuần của Grandpa's Pine Tar Bar Soap, lại nồng nàn ấm áp của Joe Malone's Pomegranate Noir Exfoliating Shower Gel, mùi son phấn dễ ghét từ tuýp kem đánh răng xứ Ấn. Rồi nữa, bữa rồi cạnh nước xà phòng đen Ghana tự pha được bổ túc vài giọt tinh dầu oải hương tôi còn thấy TL tìm đâu ra một bánh xà bông Occitane hương cỏ đuôi ngựa cho hương sao mà thanh sạch dễ chịu.

Tôi không phải là không tin nhưng cho rằng liệu pháp mùi hương là thứ gì đó thật xa xỉ, và điều kiện của bản thân không cho phép tôi đến gần nó. Nhưng với những tầng mùi, những huân hương trải nghiệm mỗi ngày, tôi tự nhủ, chí ít, chúng cho tôi cảm giác [còn] đang sống.

tìm thấy bánh xà bông hương cỏ đuôi ngựa - gọi đùa xà bông cổ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét