Thứ Bảy, 14 tháng 8, 2021

bánh chưng "trắng", bánh chưng toe toét: không có lá dong, mà lạt chẻ cũng không nốt

gọi bánh chưng "trắng" chẳng sai gì :-)))
(1)

Món do TL làm, lần đầu tiên. 

Cô em than vãn từ nhiều ngày cái sự thèm ăn bánh chưng Bố Mẹ gói. Rồi sau đó là tiết mục thủ thỉ hỏi bà cụ già ở Bắc Ninh về thể thức gói và luộc bánh. Rồi nữa là nghiên cứu cánh chị em trổ tài gói bánh chưng trên mạng, chủ yếu là chị em sống ngoài Việt Nam với tá lả sáng tạo trong hoàn cảnh không lá dong chẳng lá chuối.

- Gạo nếp vo sạch rồi ngâm với xíu muối hạt 4 giờ đồng hồ, để ráo, trộn thêm chút muối
- Đậu xanh đã sát vỏ rửa rồi ngâm 4 giờ, sau để ráo trộn muối
- Ba rọi bỏ bì, thái rồi ướp gia vị, bột rong biển, tiêu xay
- Gói bằng giấy nến một lớp, buộc kỹ bằng dây đay rồi gói thêm một lớp nữa, buộc thêm một lượt nữa - khi buộc dây không cần quá chặt tay
- Luộc trong nồi áp suất một tiếng rưỡi

Bánh mềm, nhân đỗ nhuyễn mềm, thịt phần béo chẳng thấy đâu, còn nạc thì không "rục" như bánh chưng Mẹ gói nhưng vẫn đảm bảo mềm.

bánh chưng "xanh" ít nhất thì phải là thế này :-)
bánh tét Bố Mẹ gói gửi cho từ Bắc Ninh
Chuyện hài hước là đậu đỗ làm bánh có lẽ hơi nhiều, cộng với lần đầu gói lớ ngớ nên vỏ bánh không có sắc xanh nhờ lá thì thôi mà lại thành điểm chút sắc vàng do vài bạn hạt đậu chen lấn nhảy phắt ra ngoài tầng lớp áo.

Thêm nữa một ý chẳng rõ bi hay hài. Đó là khi bánh đã ngồi yên trong nồi áp suất rồi, TL giơ cái cuộn chỉ đay hỏi tôi, cái này dùng buộc bánh chưng có sao không. Tôi phát hoảng bảo sao không hỏi trước để tìm chỉ làm bếp, hay cùng lắm là dùng sợi rơm vì xem ra như vậy còn đáng tin hơn cái sợi đay được xe kiểu công nghiệp kia. Dù gì thì cũng đã quá muộn để can thiệp. Coi như nhắm mắt phù phù, hy vọng chẳng sao đâu :-)

(2)

Món do TL làm, tôi chẳng đóng góp được gì ngoài cái hành động ăn. Nhưng qua chuyện này tôi cũng học thêm được chút về cuộc sống. 

Chuyện là tôi giữ vai trò người đi chợ. Ở siêu thị dưới nhà tôi ngó không thấy gạo nếp nên phải dùng phiếu Phường phát để mò mẫm chợ dân sinh. Ở hàng khô kia, tôi gọi bừa một cân gạo nếp, chị gái bán hàng có vẻ cởi mởi và đáng tin cậy ra sức mời chào tôi mua thêm món này thứ nọ. Tôi vốn quen thói đi chợ tiểu khu nhà Hà Nội luôn đến những địa chỉ quen nhất định thì ai lạ trong mắt tôi đều đáng ngờ hết, thêm nữa là riêng với gạo nếp từ gần hai chục năm nay không tính những lần nhận "quà quê" gạo nếp từ người quen thì cả nhà Hà Nội lẫn nhà Bắc Ninh chỉ dùng một nguồn gạo nếp duy nhất từ cô hàng xôi bán nhờ trước cửa nhà Hà Nội. Thế nên đương nhiên là chị này mời gì tôi cũng triệt để lắc đầu. Ai dè nếp này nấu bánh chưng ngon thật là ngon, gạo mềm có mềm, dẻo có dẻo, chả thua gì nếp của hàng xôi.

Gạo nếp đã có, hai chị em lại ở ra, thế còn đỗ xanh. Lần này may là siêu thị dưới nhà có bạn này, mà hẳn là hai loại nhá. Hàng này đều là của tiểu thương ký gửi, nhìn bao bì tôi lại tự động bật nút hồ nghi trong đầu. Nhưng rồi tôi mau tự nhủ, giờ còn cảnh vẻ ngúng nguẩy chi, cứ nhặt đại đi. Lúc lấy đậu ra vo rồi ngâm, TL lẩm bẩm, sao màu vàng này vàng thế, cứ đáng nghi thế nào ý nhỉ. Tôi nghe xong chẳng đáp lại, chỉ hi hi trong dạ, hoá ra chẳng chỉ riêng mình mắc thói đa nghi. May mà đậu này ra món cũng rất chi là vừa ý.

Vậy đấy, hoàn cảnh đến đâu thì hành động linh hoạt đến đấy. Xem ra lần này tôi đã thêm "bạo dạn", nhìn bà bán hàng lạ hoắc hươ thì không quá e dè thành thôi thì bóp bụng không mua. Thêm nữa, tôi sau chuyện này bớt đi chút ít cái phần khó tính của mình, không nhất nhất kiểu đậu xanh thì phải mua ở chị hàng khô quen ngoài chợ tiểu khu nhà Hà Nội hay gạo nếp thì chỉ gọi qua hàng xôi bán nhờ trước cửa. Đại loại thế!

dỡ "lá" gói bánh - dấu hiệu toe toét

giờ thì là toe toét thật

siêu toe toét 
ấy nhưng mà ăn được hì :-)))

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét