Con gái điện thoại cười nói tưng bừng với mẹ già.
Ở Hà Nội, TL và tôi quýnh lên khi huyện nhà quê Ngoại được xướng tên trên sóng đài truyền hình quốc gia. Còn Bố và Mẹ, chẳng rõ là hai cụ già không muốn làm con cái quá lo lắng hay thực sự tuổi già thì đâm ra nhìn đời vô thường, hoặc nữa là theo dòng chảy chủ đạo "vô tư" một thái độ sống của dân quê nên con hỏi gì cũng đáp, không sao, không sao.
Vì thế mới có chuyện từ đôi ba ngày nay tôi nghe cả đống chuyện lẫn lộn đủ sắc bi lẫn hài.
Tỷ như Mẹ kể hôm trước có ông ở làng bên đi tiêm vắc-xin, đến điểm chích ngừa vì huyết áp cao nên người ta gạch tên ông tạm thời khỏi danh sách. Chẳng hiểu ông nì nèo thế nào mà cuối cùng cũng được tiêm. Về nhà ông uống rượu bét nhè, rồi ba ngày sau ông tử. Tôi thắc mắc cái chi tiết uống bét nhè, chả nhẽ ông này đang chán đời, muốn trả thù đời. Ý không, chuyện hoá ra là ông này là bợm rượu. Ông chết vì ông không nhịn miệng được.
Rồi chuyện hai làng bên này bên kia bờ mương, vốn thuộc hai xã khác nhau, đang chịu cảnh phân ly cách trở. Tôi cứ tưởng có đội gác hoành tráng thế nào, hoá ra hôm nay mới biết người ta dựng mấy kiêu gạch chỗ cây cầu. Thế là xong. Mà hay nhé, dân làng bên này thèm ăn đậu phụ của nhà làm đậu làng bên thì có liền, một tay thò ra đặt bịch đậu lên nóc đống gạch, lại có tay khác vứt tiền sang.
Chợ làng bên không chỉ là chợ cho dân làng bên mà còn cho dân làng bên này. Làng bên bị phong toả thì tự dưng đầu làng bên này đến cuối chiều thòi lòi ra một cái chợ cóc. Cũng coi như đầy đủ cả lượt từ cá tôm qua rau củ quả. Thiếu mỗi phản thịt lợn và bà bán đậu phụ mà thôi.
Con gái hỏi Mẹ, tình hình F0 con nghe nói vẫn còn ngoài cộng đồng, bà cụ già ngắt lời tức thì, có mà đầy. Con nghe hoảng hốt, nhưng nghe thêm mấy câu thì mới hiểu, cái chữ đầy đấy chẳng nên hiểu theo mặt từ. Mẹ kể chuyện cứ 5 ngày 2 đận mỗi gia đình cử một đại diện đi ngoáy mũi ngoáy họng. Vấn đề là người đông như trẩy hội, nhà Bắc Ninh chuyên cắt cử cụ ông mắt kém tai nghễnh ngãng đi đại diện, sau hai ba bận thì cả cụ ông lẫn cụ bà đều phát khiếp. Quan điểm của hai lão nông tay chơi là không cẩn thận dính phải con virus chỉ vì đi xét nghiệm ý chứ.
Mấy tháng nay các con không về thăm Bố Mẹ được, tiền lương rút từ cây ATM để mang về cũng là không thể. Đã mấy bận TL nhắc để xin số tài khoản chị họ hay anh họ rồi chuyển qua đó nhờ các anh các chị hô biến thành tiền mặt mang sang cho hai cụ chi tiêu. Hai lão nông bảo không cần. Tôi cứ nghĩ mãi, quả là tài tình! Hôm nay nghe bà cụ già khoe tiền bán trứng mua cá tôm ăn thoải mái thì con gái cười khơ khơ, té ra là vậy. Trứng gà chả rõ ngon sạch bổ thế nào người ta bán ở chợ quê là 45, đây cụ già bán cho cô cháu dâu họ giá 40 đảm bảo là trứng sạch và ngon mĩ mãn. Mà đâu chỉ có trứng, bà cụ mà gật đầu thì có khối người chạy đến đòi mua gà về làm thịt kia kia. Xem ra hai cụ già nhà mình sung túc ra phết hì :-)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét