* Note đính chính đêm rằm tháng Bảy - tháng cô hồn: hoá ra tôi nhầm, giãn cách này là hiệp thứ ba 2 tuần chứ không phải hiệp phụ 1 tuần như tôi chắc nịch mấy hôm nay - cái này tôi tự gọi mình là ngẫn :-)))
(1)
Tối muộn.
Thành phố im ắng.
Rồi đột nhiên nổi lên tiếng hú dài, gấp gáp xé nát cái sự yên tĩnh đô thị vốn từ bất thường hoá thành bình thường từ mấy tuần nay.
Trong một hoàn cảnh Hà Nội không-covid, trong bản hoà âm lộn xộn của âm thanh đường phố về đêm, tôi sẽ không để ý tiếng còi hụ này.
Nhưng giờ thì sao? Đủ mọi liên hệ. Đủ mọi liên tưởng. Đủ mọi suy nghĩ nhảm nhí đen kìn kịt.
(2)
Tin về giãn cách đợt 3 - được gọi vui là hiệp phụ vì thời gian ngắn hơn so với hai "hiệp chính" - xem ra chẳng quá bất ngờ đối với tôi.
Ở Bắc Ninh tình hình huyện nhà quê Ngoại căng. Mẹ kể chuyện giờ không thể sang chợ làng bên. Mà đi chợ khác cách xa đến 5 cây số thì hai cụ già nhà chúng tôi ngại. Tuy vậy xem ra đó chẳng phải là vấn đề to với Bố Mẹ. Rau trong vườn phong phú. Gà vịt chưa đến mức đầy sân nhưng trứng có trứng, thịt có thịt. Thêm nữa là tính sang đường tôm cua cá thì đã có nhà hàng xóm đối diện là chị họ bắn đại bác nửa năm chưa tới của TL và tôi. Chị họ này có anh trai và chồng - ít nhất thì tôi biết anh chồng này hồi hương từ Phương Nam vì covid - giờ có chuyên môn là thả vó. Hai anh này thu hoạch thường là tốt và có khách ruột chính là Mẹ. Nếu lo cho tình hình ở Bắc Ninh thì tôi vẫn thuỷ chung câu chuyện mọi người vẫn quen thói vô tư chạy qua chạy lại nhà nhau mà thôi.
Hà Nội là thế. Bắc Ninh là thế. Sang đến đoạn nghe tin Sài Gòn với hai chữ quân đội thì tôi có chút giật mình. Tin đưa đôi khi vắn nhưng ý tứ thì ai mà biết được nông sâu thế nào. Thêm nữa là ở xứ mình, từ lâu tôi đã được dạy phải biết "đọc giữa hai hàng chữ". Ngày trước tôi còn thích, còn khoái cái vụ này. Giờ máu xỏ xiên và tò mò của tôi đã cạn khô, tôi cứ thật thà mặt chữ "quân đội" thì giật mình.
Sáng nay TL hoảng hốt, đối tác của em ở Sài Gòn bị covid, cấp cứu thiếu chút thì chết. Nghe vậy, dù tôi chẳng biết vị kia là đàn ông hay đàn bà, già hay trẻ thì trong lòng vẫn dấy chút cảm giác xót thương. May là đến cuối chiều, TL trở về từ cơ quan thì câu đầu tiên của cô em khi vào nhà là đối tác kia đúng là cấp cứu, đúng là sém chết nhưng là do bệnh khác chứ không phải covid. Nghe vậy, tôi lại nghĩ, thật là may vì vẫn còn tìm được chỗ cấp cứu.
(3)
Hôm nay tôi lại bỏ qua thêm một cái phiếu đi chợ.
Siêu thị dưới nhà hàng hoá phong phú đa dạng theo một cách bất ngờ và điều làm tôi khoái chí hơn nữa là có rất nhiều bà con xem ra còn sợ chết hơn tôi, đặt hàng túi lớn qua điện thoại chứ không xuống tận nơi mua đồ.
Cho tuần giãn cách mới, tối nay TL và tôi đã kịp tính nhẩm, cần bổ sung gạo và nước mắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét