(1)
Vì cần mua thuốc nên cuối cùng, sang nửa sau của chiều Chủ nhật, tôi dùng tới thẻ đi chợ đầu tiên của đợt giãn cách thứ 3 này.
Có lẽ vì tôi đến khu chợ vào cái tầm giờ ẩm ương này nên chẳng thấy ông bà đeo băng đỏ nào chặn lại thu thẻ cả.
(2)
TL muốn ngải cứu, tôi may mắn kêu được gói ngải cứu cuối cùng trên giá của cửa hàng tự xưng chuyên thực phẩm sạch. Cũng ở cái tiệm đó, tôi nhìn thấy túi hoa chuối liền gọi lấy một bạn. Em gái bán hàng mang đồ ra cười hi hi, sao chị tinh mắt thế, hôm nay lần đầu tiên cửa hàng em bán hoa chuối, em còn chưa nhớ ra là mình có mà chị nhìn phát ra ngay. Ờ, ăn may ý mà.
Cửa hàng ngoài rau củ phong phú còn có cả thịt cá và hoa quả. Tôi nhìn các loại quả bày quầy thích lắm, nhưng nhớ đống bưởi ở nhà thì thôi chẳng gọi gì. Trước khi rời đi, tôi gọi thêm được một khay sấn thăn và một khay xương cục, đảm bảo với rau cỏ ở nhà thì ít nhất già nửa tuần tới chẳng cần chợ búa chi.
(3)
Có hai hàng giò chả ở cạnh nhau. Một hàng to bề thế biển to bà bán hàng cũng to. Một hàng bán thuê nửa phần nhà, quầy hàng lẫn cô bán hàng có chút vẻ bé mọn, đó là cảm giác của tôi khi lần đầu tiên nhìn thấy.
Lần đầu tiên mua chả quế, tôi mua ở cái hàng nhỏ kia, thấy chẳng ra dáng chả quế tý nào nhưng cuối cùng thì tôi lại hoá hài lòng. Lý do là khi rim mặn các lát chả cưỡi tên lửa phóng ngang qua hàng bột quế thì hoá ra chúng tôi lại có phần thức ăn mặn vô cùng hợp lý. Lần thứ hai theo gợi ý của Chị MA, tôi mua ở hàng to bên cạnh được quảng cáo là ngon nhất khu chợ, đúng là chân chính chả quế nhưng vì thời giãn cách cái mồm cái miệng của tôi nó thay đổi, không còn khoái chả cứ thế ăn cảnh vẻ hương hoa nữa mà thích là cứ phải rim thật mặn đúng tông con nhà nghèo nên dù đồng ý là hàng này ngon tôi vẫn hóng nếu bữa sau mà mua mình dứt khoát sẽ vào hàng nhỏ.
Chiều qua vậy là tôi mua chả ở hàng nhỏ. Mà cô chủ hàng này hay lắm nhá. Chả mỡ cộng chả nạc mỗi loại còn nửa bánh, 20 cộng 28 lẽ ra tiền phải trả là 48 ngàn đồng. Cô bán hàng lẩm nhẩm tính đi tính lại rồi phán một câu, 20 cộng 28 làm tròn 50 ngàn. Trưa nay tôi kể chuyện này với TL, cô em bảo, câu đấy là mình nói mới phải chứ.
Hàng giò chả có biển quảng cáo bánh giò. Tôi hỏi thì cô chủ bảo hết. Tức thì bà béo hàng bên gọi ời ời. Lâu ngày không ăn quà, vác về nhà được hai cái bánh giò nóng, tôi và TL thực hoan hỉ. Bánh ngon. Ăn xong thoả mãn, thôi không nghĩ đến chuyện mày mò tự làm bánh giò nữa nhá :-)
(4)
Tôi muốn mua mấy bìa đậu phụ ta nhưng đến chợ rồi nhớ là mình còn nửa hộp đậu Mơ mềm mượt thì thôi.
Qua góc lều chợ có bà bán thịt mà Chị MA bữa trước dừng lại mua, tôi hỏi bừa một câu mà ăn may làm được miếng diềm thăn. Bà bán hàng vui tính, chị có rau muống sạch của con em gái, ngon lắm. Dạ, em cám ơn bác, để bữa sau ạ.
Trên đường về, tôi tăm tia thấy hàng dừa không có khách. Thế là dừng lại hào phóng tự tặng mình một bữa nước dừa tươi. TL uống bảo ngon, rồi lại nói nhớ món thịt kho dừa :-)
(5)
Tôi chưa biết làm gì với hoa chuối. Nhưng với phần sấn thăn, chúng tôi đã có một hộp ruốc để ăn dần tuần mới này.
Tin Hà Nội vẫn xấu xí.
TL sang đến hôm nay thậm chí còn bảo tôi, thôi nhá, đi chợ thế là đủ rồi!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét