Thứ Năm, 5 tháng 8, 2021

đi chợ theo thẻ lần 2

cốc nước ép đặc biệt
kale Mộc Châu và dứa nẫu chợ dân sinh
(1)

Sau bữa trưa, tôi hỏi TL, thế nào, liệu có cần đi chợ không? Câu trả lời tức thì là không, sợ chết đi được!

Với túi rau quả to bự đặt từ trang trại trên Mộc Châu nhận được chiều qua, chúng tôi thực có thể yên tâm ở trong nhà. 

Nhưng đến cuối chiều, khi túi cải kale được mang ra rửa chuẩn bị cho món nước ép, có kẻ bỗng lên cơn nhớ nhung trái thơm để ép nước cùng. 

Cộng thêm cả cơn thèm món chè đậu đen cùng cơm nếp, tôi có lý do để đeo hai khẩu trang, thủ túi nhỏ đeo bên mình bên trong đảm bảo có lọ cồn khô rửa tay cùng phiếu đi chợ và lên đường.

(2)

Hai lối lớn vào và ra tiểu khu bị chặn kỹ càng, chỉ còn một ngách bé xíu đủ chạy xe máy qua. 

Tôi thấy đúng như miêu tả của TL chiều tối qua sau khi đẩy xe xuống tầng lấy đồ, có một bàn to với rất nhiều gói, bọc được gửi cho nhân dân sống trong các toà nhà.

Đường Hoàng Hoa Thám một đoạn dẫn tới phố Vĩnh Phúc cửa tiệm mười nhà thì đóng bảy, tám. Còn lại là he hé kiểu như thế này chúng tôi còn có chỗ thở. Một ông thợ mộc đang ngồi đờ đẫn nhìn ra đường, bao quanh người là đủ món gỗ giả cổ cùng gỗ liễn trang trí. Nhà kia có ba ông cởi trần, hai ông dáng vẻ ma nghiện ngáp ruồi, một ông bụng to như trống cái đang rít thuốc lào. Cả ba ông ngồi chiếm nửa cái vỉa hè, và chẳng có ông nào có khẩu trang đeo mặt cả.

Không tính nhà và cửa tiệm cửa giả đóng nhiều, xe lưu thông trên đường cả hai bánh lẫn bốn bánh xem chừng lại có nhiều phần đông và vui. Tôi thấy chuyện này có chút lạ!

(3)

Ngày cuối cùng của tháng Bảy, khi tôi rón rén theo sau Chị MA để đi chợ theo thẻ ở khu chợ xa lạ này, tôi thấy mọi chuyện thật lỏng lẻo. 

Đúng là thẻ đi chợ được cô công an phường kiểm tra rất kỹ, nhưng sau đó thẻ được trả lại và tôi trở về nhà với cái thẻ nhàu nhĩ nhưng vẫn đảm bảo về mặt nguyên tắc là cho phép tôi ra ngoài thêm một lần nữa trong thời gian của ngày hôm đó.

Sang ngày 3, tôi không dùng tới thẻ, Chị MA đi chợ về nhắn tin lần này dừng xe mua đồ ở cửa hàng rau sạch thì bị bác dân phòng thu gọn.

Hôm nay, đường xuống phố Vĩnh Phúc có nhiều người bị kiểm tra này nọ, nhưng cứ ai có thẻ đi chợ như tôi thì liền được phẩy tay ra hiệu đi tiếp.

Tôi đang ngạc nhiên sao lại dễ vậy thì hoá ra đầu đoạn phố chợ có chốt chặn và thẻ được xem xét thật kỹ trước khi bị thu lại. Tôi nghĩ, làm nghiêm vậy thực tốt.

(4)

Tôi mua được cả đậu đen cho TL lẫn dứa cho món nước ép cải kale. Tiện còn kêu được cả hai cân gạo nếp nữa.

Chợ cuối chiều lèo tèo đìu hiu. 

Trở về nhà, tôi mau được TL cho cốc nước ép ngon thật ngon. Đến giờ ăn tối hóng hớt chút tin thời sự của nhân dân, chúng tôi nghe thấy giả thuyết về một sự kéo dài lốc-đao. 

TL tức thì quay sang hỏi tôi, vậy mình phải được phát tiếp thẻ đi chợ nhỉ.

(5)

Cho tới giờ, ở góc này của Hà Nội, dù có chút "o bế" thì sự thực là chúng tôi hãy còn rất may mắn khi có thể nhận hàng đặt qua mạng nhện hay rón rén chạy xe máy đi chợ dân sinh. 

Giãn cách nữa hay không tôi không biết, chỉ biết hy vọng là những tăm tối này rồi cũng mau có một hồi kết.

Để cuộc sống trở lại bình thường hay bình thường mới, thế nào cũng được!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét