Một bên là ngồi ô tô chạy xe gần giờ đồng hồ đến nơi theo hẹn rồi lấy đồ, lại lóc cóc gần giờ chạy xe về nhà biển. Một bên là nghe chuông điện thoại, lạch xạch kéo xe đẩy chở hàng đi ra tận chỗ cổng to ngoài đường rồi kẽo kẹt đẩy xe về nhà căn hộ.
Tôi gần như phát điên vì cảm giác bị cấm-túc. Có phiếu đi chợ Phường phát thì sợ cái thói quen mua bán người sát người bất chấp các kiểu dây chăng ở mỗi điểm bán hàng nên chẳng vì cái phiếu đó mà tôi hung hăng ra ngoài.
Vì thế mỗi tuần một lần đặt và nhận hàng rau củ quả, tôi thật hoan hỉ có cớ đi xuống đường, và ở chỗ con đường lớn dẫn ra cổng khu chung cư tịnh không một bóng người, con giời bất chấp hai lớp khẩu trang cứ nghển cổ lên như con dở mà hít lấy hít để rất hài. Cái sự sung sướng này, nó giống y chang mỗi lần bạn đánh chén nhắc, mai đến hẹn lấy đồ ở Whole Foods và mười lần thì cả mười tôi sẽ hét tướng lên, ấy, cho tui đi với.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét