Chủ Nhật, 1 tháng 8, 2021

lần đầu đi chợ theo thẻ

đường đi chợ - ra ngõ thấy bạn chim nhỏ đi lạc

(1)

Tối muộn thứ Sáu, Chị MA gửi cái hình kèm thông báo đã nhận được phiếu đi chợ. Lối đi của cái tờ A4 với 4 ô cho 4 ngày đi chợ ấy xem ra không mấy chính thức, là từ một anh hàng xóm làm việc cho công ty quản lý toà nhà. Tôi không nhận được miếng giấy nào, cười hi hi ha ha, để sáng mai em gọi điện hỏi thăm phòng quản lý rồi nếu cần đi tìm bác tổ trưởng tổ dân phố.

Sáng thứ Bảy, xong chầu cafe pha bột diếp cá, xong cuộc nói chuyện điểm danh với lão Tiên sinh, tôi bắt đầu vặn giây cót tinh thần, chuẩn bị gọi điện hỏi han về phiếu đi chợ.

Điện thoại vừa mới rời tay lúc trước giờ vứt đâu con giời còn chưa thấy đã nghe tiếng người gọi qua cánh cửa sắt. Một ông bác đưa cho tờ giấy kèm lời giải thích, hôm qua tôi qua gọi chuông nhưng không ai ra mở cửa. Tôi cám ơn rối rít, chẳng nhớ ra việc giải thích cái chuông nhà cháu đây đã hỏng từ đời tám hoánh nào rồi.

(2)

Tôi nhìn kỹ tờ giấy. Phường sở tại hay này, Thẻ đi mua hàng thiết yếu trên địa bàn phường. Thông tin thật rõ, quý vị có thẻ này để đi ra ngoài mua hàng thiết yếu, và giới hạn địa lý là phường ta. 

Vấn đề là tôi có biết quái gì về chợ búa ở khu vực này đâu, ngoài cái Chợ Bưởi to to mà thực tôi chỉ có đôi lần láng cháng dừng chân chỗ hàng bán rổ rá. 

Nhắn tin hỏi Chị MA, đi chợ thì đi thế nào đây, tôi nhận được một file danh sách các cửa hàng thiết yếu trên địa bàn phường. Lại thêm một đánh đố. Đã mù mịt cái chợ to dễ nhận diện, giờ lại thêm cả đống ngõ và ngách, ông cố nội có đội mồ sống dậy hẳn cũng chịu thua đi.

May mắn là Chị MA trùng lịch đi chợ với tôi và nhận lời dẫn đường chỉ lối cho lần đầu tiên đi chợ theo thẻ của tôi.

(3)

Chị MA chạy xe máy điện. Tôi ngồi xe máy lẽo đẽo theo sau.

Đầu lối xuống phố Vĩnh Phúc - mà tôi luôn nghĩ là ngõ chứ không phải phố, có cái chốt chặn với người đại diện chính quyền là một tổ các cô gái, từ công an qua đoàn thanh niên, xinh xắn, dễ thương, lễ phép. Tôi quen nhìn cảnh công an và dân phòng ở phường nhà Hà Nội, hung hăng thô lỗ, chửi thề và nói tục giỏi hơn cả bọn trẻ trâu mon men gõ cánh cửa thế giới giang hồ, giờ được hỏi han hướng dẫn niềm nở tử tế thì cứ tưởng là mình đang mơ.

Điểm đến của chúng tôi là chợ Cống Vị.

(4)

Có lẽ vì giờ chúng tôi đi chợ có chút quái gở - nhằm đúng giờ Bồ Tát xơi cơm và nhân dân hẳn đang rung đùi ăn cơm trưa giãn cách nên việc mua bán thuận lợi.

Hàng rau bị chăng dây từ mép hè, tôi chơi trò thám thính, đánh mắt tầm xa tầm gần, nhìn thấy gì mình quan tâm thì ới gọi. Vì gọi lắt nhắt vậy nên một cậu chàng của cửa hàng người đang đứng coi liền một mạch ba cái chậu chảo trên bếp ga, cái rang thịt, cái rán đậu và một cái là chiên cái chi chi tôi không rõ, quay sang nhắc nhở, chị gọi liền một lần đi chứ. Ờ nhận lời góp ý của em, nhưng chị đây đứng cách xa các kệ hàng gần chục mét, em bảo chị gọi liền mạch thế quái nào đây. Cũng may là tôi không cần quá nhiều thứ, hai củ su hào, hai mớ ngải cứu và một nắm sả cùng giỏ trứng gà, đối với tôi thiên đường đã ở ngay trước mặt.

Chị MA muốn mua thịt bò. Ở một ngã tư nhỏ, bà chị táp xe. Tôi còn đang lơ mơ ở đây có cái quái gì đâu ngoài phông bạt che chắn các quầy hàng thì như thể có một bà tiên giơ đũa thần, một bà bác béo mập mạp ở đâu xuất hiện lấy thông tin đặt hàng của Chị MA. Sau chừng một góc giờ đồng hồ, bà bác xuất hiện trở lại với túi thịt đã được thái. Tôi cao hứng, vậy cháu cũng mua. Lại thêm một màn chờ đợi, lần này thời gian ít hơn, đâu chừng mươi phút. Trong thời gian chờ đợi, Chị MA giải thích, bà bác này bình thường bán thịt lợn kèm mấy con gà, giờ thành chuyên gia thịt bò, còn gà và thịt lợn chỉ là phụ.

Tôi phát hiện năng lực đánh mắt, nheo mắt, ra tín hiệu, đóng tín hiệu của bà con kẻ bán người mua quả là phi thường. Đi chợ mua đồ thời giãn cách hoá ra không còn đơn thuần là hành động tiền trao cháo múc nữa. Đó thực sự là một sân khấu xã hội đặc biệt với các phân cảnh mini nối nhau không ngừng nghỉ.

Ngoài kế hoạch, tôi trong lúc chờ đợi Chị MA đã kịp mua thêm một túi 5 bánh mỳ nhỏ và một miếng chả quế. Mua xong rồi, Chị MA bảo, hàng bánh mỳ bên cạnh ngon hơn, hàng giò chả bên cạnh ngon hơn. Con giời cười hi hi, cả hai hàng đó chẳng có ma nào đứng quầy, mà hai hàng em mua thấy đông khách mà. 

Trên đường về, chúng tôi dừng lại mua trái dừa tươi. Trong khi đợi chặt dừa, hóng hớt Chị MA mua thêm kem Tràng Tiền, tôi gọi thêm sữa dừa dầm. Vitamin coi như hôm nay chúng tôi được cấp đủ. 

Thời gian chờ đợi hàng dừa làm món có hơi lâu. Chúng tôi đảm bảo giãn cách về mặt cơ thể nhưng cái miệng nói năng thì chẳng ai kiểm soát được, tám coi như bét nhè. Cậu chặt dừa kể mớ chuyện dở khóc dở cười liên quan đến việc làm ăn buôn bán thời giãn cách. Có nhiều chi tiết chẳng dễ chịu gì với người buôn bán, nhưng anh bạn này cứ tưng tửng như một kẻ quan sát máu lạnh đang trần thuật câu chuyện theo cách khách quan nhất có thể. Tôi nghĩ, thế này tốt hơn là long sòng sọc kêu gào chửi rủa mà chẳng giải quyết được chuyện gì.

(5)

Về nhà căn hộ, TL và tôi có bữa uống nước dừa tươi ngon nhất trần đời. Thịt dừa non mỏng tang, ẩn ẩn hiện hiện và thực thà mà nói là chẳng có là mấy, hai chị em chơi liền ba trái dừa, TL bảo đủ còn tôi thì vẫn thòm thèm. 

Bánh mỳ ruột rỗng điêu điêu, chả quế chẳng mấy chắc thịt nạc mà óng ánh các vân mỡ. Ấy thế mà trong ngày giãn cách này, món bánh mỳ kẹp chả cũng thành quà quý.

Ăn xong, uống xong, tôi xoa xoa cái bụng rổ rá của mình, ừ đi chợ thế này vui ra phết nhể!

đi chợ theo thẻ

nước dừa tươi hạnh phúc

chè dừa dầm làm tại chỗ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét