Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2020

"crazy good" - me & bobby mcgee

(1)

Liền tù tì mấy ngày nắng và nóng bức người, tôi chảy mồ hôi ròng ròng, tích tụ các cơn từ mỏi mệt hình lý sang bức bối tâm thần, đến tối qua bắt đầu nghĩ, hay là mình ốm rồi.

May mắn sáng nay dậy sớm, lò rò ra bếp đặt xong ấm nước thì mở cửa ngó nghiêng trời đất, vui sao có cơn mưa nhỏ.

Cảm giác đội nón lá le te chạy tới lui chất xe rác theo lịch sáng thứ Sáu của thành phố rất khoái trá. Như thể mình làm được một việc vô cùng phi thường vậy :-)))

(2)

Không rõ do mệt hay tin tức từ Việt Nam, tôi có chút ủ rũ suốt cả ngày hôm nay. Thậm chí còn quay sang gây sự với bạn đời, ra cái vẻ ta đây phân biệt việc tôi việc anh và lườm nguýt ông lão chuyện không dọn đĩa đựng vỏ bánh granola mặc dù trong dạ rõ rành với bản thân sáng nào mà chả có một màn như vậy.

Nhưng lo lắng từ xa thực cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Mắc kẹt ở đây là một thực tế. Khó khăn trong thích ứng cuộc sống ở đây là một thực tế. Phải gồng mình, căng nếp não, dẩu mỏ và trẹo sái quai hàm hòng nói cho ra hồn một câu tiếng Anh hoàn chỉnh để người đối diện nghe thủng lỗ nhĩ cũng là một thực tế. Giữa những phiền muộn tầm xa và những thách thức ngay trước mắt, tôi chọn vế thứ hai. Chúng thực tế, ở ngay đây, cần được giải quyết, khắc phục và cải thiện!

(3)

Các cuộc trò chuyện trong ngày của chúng tôi dần dần đã bớt dùng tiếng Pháp.

Tôi ngô ngô ngọng ngọng thực hành món tiếng Anh nghèo nàn của mình, lúc bí từ thì bắt đầu ghép nối loạn xì ngầu.

Nếu thấy mặt người trước mặt nghệt ra thì con giời vênh mặt cãi cùn, con người đổi mới, ngôn ngữ cũng phải đối mới. Thế mới có chuyện một bà ngoại quốc nói với một ông bản xứ, có biết "crazy good" là gì không [?!]

(4)

Tôi nghĩ đã xác định được tay trộm các củ nghệ của mình.

Một con thỏ nâu đuôi cụt trắng lốp.

Nó tung tẩy từ vườn nhà ông cha sang vườn nhà bên này, tỉnh bơ gặm nhấm cỏ giữa sân rồi mang cái bộ dạng thoả mãn cong mông nhảy choi choi chui vào vườn nhà ông Do Thái bên cạnh.

(5)

Chiều nay tôi ề à nghe radio, gặp lại Janis Joplin.

Cứ thong thả vậy, tôi học được cái ngữ này: Freedom is just another word for nothing left to lose.

Tất nhiên là theo nghĩa của Joplin chứ không phải ông chủ show cực hữu nổi tiếng nào đó nhá :-)))

cơn mưa nhỏ "cứu rỗi"

Thứ Năm, 30 tháng 7, 2020

blackened salmon

Món chiên mau 5-7 phút.

Toàn bộ bí mật: chừng nửa giờ - có khi hơn chút - miếng cá hồi được rưới đẫm dầu ăn cùng bạn bột gia vị creole trứ danh - Tony Chachere's Creole Seasoning.

Thịt cá ngọt, mọng nước, ở giữa các thớ thịt vẫn còn hồng tái, trong khi bề mặt bao phủ bắt sém đậm chắc. Và đặc biệt da cá giòn rụm, và cũng siêu siêu mặn nữa :-)))

Món này tôi và TL thi thoảng vẫn làm trong bếp nhà Hà Nội. Khác chăng là không có công đoạn tẩm ướp gia vị trước khi chiên mà bột gia vị được rắc thẳng lên mặt miếng cá trước khi bắc chảo khỏi bếp nấu.

Đây là một trong những món yêu thích của bạn đánh chén. Ông thấy tôi ngồi gặm dưa leo và lá diếp cùng bát cơm rang ăn với dưa muối chua được cho trong khi loay hoay cái ipad để chụp mấy củ tỏi thì kêu cũng muốn được chụp hình đĩa đồ ăn do ông tự biên tự diễn. Thế là có cái note này :-)))

blackened salmon w. Tony Chachere's Creole Seasoning

hoa rau

Cảm giác hưng phấn thành tựu khi nhìn thấy những bông hoa đậu, hoa ớt, hoa cà chua và những mấp mé ló rạng các trái quả nho nhỏ xinh xinh đầu tiên rồi cũng mau qua đi.

cây ớt để ngoài bãi cỏ
Còn lại là những mẩu vui khe khẽ, vui thì thầm, ngâm nga kéo dài trong dạ, trong óc. 

Cây cà cherry quà của ông cha hàng xóm được đặt trồng ở góc tường sau nhà, nơi thiếu nắng trầm trọng. Tôi hỏi bạn đánh chén, tại sao không cho nó ra chỗ vườn rau ngập nắng kia, ông bảo hết chỗ rồi. Tôi lại hỏi, còn cái vuông đất bên cạnh kha khá rộng đó. Ông bảo hoa là hoa, rau là rau, cương quyết không chịu làm thay đổi "cảnh quan" của cái vườn hoa yêu thích của ông.

May mắn sao là cây cà tội nghiệp cuối cũng cũng ra hoa đơm trái, dù chậm chạp rất nhiều so với bọn đồng trang lứa.

Đã gần nửa năm tôi không được ăn trái ớt tươi. Giờ quả ra bé như hạt bắp non mà mắt con giời đã hấp ha hấp háy. Trong những lần hiếm hoi nói chuyện với Mẹ qua cái màn hình ipad, tôi luôn bị bạn đánh chén giục giã, phải chỉ cho bà xem các cây ớt của chúng ta, phải hỏi bà tại sao chúng lại lớn chậm vậy.

Lẽ dĩ nhiên là các câu hỏi đó chẳng có hồi đáp cụ thể. Chỉ có bà cụ già được trận cười lớn vì cái sự nghiệp trồng rau củ chậm như sên của chúng tôi!

hoa đậu
hoa cà

cây cưa cổ

Trong tầng hầm, đồ từ thời ông Cố Nội nhiều vô kể xiết.

Vì cái tuổi đời kha khá dày của chúng, dĩ nhiên là chẳng có mạch điện vi tế, nút bấm điều khiển tự động hay dây điện cắm hoặc chạy pin như những món dụng cụ hiện đại của một ông chủ nhà thích lọ mọ mấy việc sửa sang hay bricolage chi chi.

Cũ kỹ, phủ bụi, rỉ hoèn, nhưng có những lúc chúng hoá lại siêu lợi hại, nhất là trong hoàn cảnh cách li tránh dịch, khi ông thợ thủ công tay mơ không thể cứ thích là phi thẳng ra mấy cửa tiệm ngũ kim để mua món này món nọ.

cưa cũ cưa cổ từ đời ông Cố Nội

cầu hương nắng

Đồ vải trong nhà của một ông lão sống một mình gần như trọn đời tưởng ít hoá nhiều.

Chăn ghép vải bằng tay có một chiếc từ đời Bà Cố, ông nói miệng nghe có vẻ nâng niu như "mả tổ", nhưng thực thì bị xếp xó trong cái rương, giả dụ tôi có lẳng lặng bỏ đi thì khả năng cao là ông cũng chẳng biết, chẳng nhớ.

Lại có một cái chăn thủ công thời hiện đại ở trình độ patchwork sơ đẳng và các ô vải được ghép bằng máy chẳng rõ là quà tặng của ai thì do nó luôn ở đây, ngay trong tầm mắt nên ông nhìn thấy tôi phơi phóng thì vội vã la, chớ để thẳng dưới nắng mặt trời kẻo phai màu.

Tôi thiếu chút mở miệng trêu đùa, đồ thì phải dùng, mà đã dùng thì tất , mà càng cũ thì càng quý. Nghĩ vậy nhưng thực thì tôi ngậm miệng.

Tự dưng cười phì, mỗi người có một cách nghĩ và cách làm riêng về việc thiện với đồ vật, hỉ!

phơi chăn

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2020

bánh mỳ bao cấp nâng đời

để dành để khoe bạn đánh chén về từ nhà rừng - xấu nhưng ngon thật thà :-)
Bánh mỳ [thời] bao cấp, hay bánh mỳ xã hội chủ nghĩa, thoang thoảng đọng vị chua của men và hôi hôi của bột cũ, nhưng rất thích là nó to, và chắc ruột.

Tôi nhớ ngày nhỏ, cả một lũ trẻ con cùng tầm tuổi đứa nào đứa nấy đều rất thích được đi thăm Lăng Bác. Lý do chủ yếu là mỗi nhóc sẽ được nửa cái bánh mỳ to bổ chảng, một nửa cái đó thậm chí còn nhỉnh hơn cả cái bánh mỳ Như Lan, trong đó thấp thoáng mấy lát thịt dọi kho mỏng như lưỡi mèo.

Sau này đất nước đổi mới, mở cửa, bánh mỳ chẳng còn hiếm hoi. Bánh nhiều kiểu dạng, trong đó bánh bình dân đại trà có một điểm cực dở là phần lớn ruột rỗng đến thảm thương. Lịch sự thì gọi là ruột xốp. Còn sự thực là cả cái bánh chỉ cần có xíu bột, vì ông chủ lò mải chạy theo lợi nhuận, mà bà bán bánh kẹp cũng vui vì giá bánh đầu vào khiêm tốn ngoài sức tưởng tượng.

Tối qua nửa đêm tôi mất ngủ vì đau cái chân, cao hứng ngâm cứu một rừng hướng dẫn làm bánh mỳ đơn giản trước khi dừng lại ở một công thức cho món bánh có tên rất hay, bánh mỳ thần kỳ nhà làm nướng trong nồi cocotte.

Sau một đêm ủ bột thì cái sự truy đuổi thần-kỳ-tính của tôi xem ra giống bong bóng xà phòng tan vỡ từ lúc nào chẳng rõ. Sau chính xác 10 giờ đồng hồ ủ bột, tôi cũng theo hướng dẫn của anh chàng đầu bếp trẻ, đổ bột ra mặt bàn bếp rồi gấp nếp các cạnh của bột ủ với sự tham gia của bột mỳ.

Chỉ có điều thay vì tiếp tục chờ bột nở thêm 2 giờ đồng hồ nữa rồi mới nướng trong nồi đặt trong lò thì tôi chạy lò nướng luôn. Và tôi chẳng buồn đi kiếm cái nồi trong tủ bếp làm gì, làm nóng chảo chuyên nướng pizza rồi đặt vô hai phần bột bánh là xong.

Bánh ra thơm phức, vỏ giòn tan, còn ruột có bong bóng xốp song đảm bảo vẫn đặc chẳng khác nào bạn bánh dài trong món baguette saucisson sec yêu thích của Alex.

Bánh còn nóng, tôi cắt tỉa các lớp vỏ, rưới chút dầu olive ngâm thảo mộc làm theo chỉ dẫn của TA bữa trước lên trên, cho miếng bánh vô miệng, giòn rụm lại thơm thoảng vị hè Phương Nam của trời Âu.

Lúc đó con giời chỉ muốn than lớn một tiếng: Sướng!

còn đây bánh TA làm, lò chỉ đạt ngưỡng nhiệt 200 độ C, bạn vui tính theo 1/2 công thức :-)))

chuyến đi bất thành và chuyện canh nhà giữ "của"

Hầm nhà ở Hancock do rỉ đường ống dẫn nước và cả địa hình dốc chưa xử lý triệt để về quy hoạch cảnh quan có đôi chỗ sũng nước. Ông chủ nhà đặt tức tốc một máy quạt hút nước công suất lớn. Hàng hẹn thứ Năm tuần này tới nhà biển và kế hoạch của ông là ngay sau đó sẽ đưa máy đi nhà rừng.

Đầu chiều qua tôi thấy một cái hộp LG to tướng trước cửa. Ông lão được thông báo chạy vội ra ngó nghiêng, điệu bộ cơ thể vung vẩy như đứa trẻ được Mẹ đi chợ về cho đùm bánh đúc. Sướng chưa hết, ông tính ngay việc lên đường.

Tôi vơ vơ vét vét rồi nhét cật lực đồ cá nhân vào một cái túi lớn, chỉ sau dăm bảy phút đã hoàn tất công cuộc chuẩn bị cho chuyến đi được quyết định ngẫu hứng này. Chạy ra bếp báo cho bạn đồng hành, tôi thấy ông vẫn phởn phơ rò ô chữ. Ông bảo vội gì, chờ chơi hết ván này đã.

Đến lúc ông sẵn sàng lên đường thì đã là chuyện của hai ba giờ đồng hồ sau đó. Trong thời gian đó, tôi kịp phát hiện ra, nếu mình cũng đi nhà rừng thì bọn rau yêu quý của tôi tính sao đây.

Tôi thậm chí đã nghĩ đến chuyện cho hết các chậu rau vào một cái hộp nhựa bự rồi cho chúng cùng đi Massachusetts để tiện bề tưới tắm cho chúng. Vấn đề là cái thùng LG kia to bự, không đủ chỗ nhường cho hộp rau dự kiến.

Bạn đánh chén chép miệng, khu này rặt người già, không làm thế nào kiếm được đứa nhóc để thuê nó tưới rau cho mình. Ông tính phương án cho bọn rau vào trong nhà tránh nắng. Tính tới tính lui, cuối cùng, tôi lo cho mấy cái chậu, quyết định cố thủ trong nhà.

Ngày trước tôi hay nghe chuyện có người không dám rời nhà vì vướng đám vật nuôi. Hai cụ già ở Bắc Ninh, người thật việc thật luôn, thì có lý do vườn tược gà qué ngại nhờ cô cháu họ bữa nào cũng phải chạy sang lo giúp. Lúc đó, tôi nghĩ, sao mà khổ thế.

Giờ thì thấy mình thảm hơn nhiều, ôm mấy cái chậu rau chẳng rõ chừng nào mới được thu hoạch :-)

sau một phút, túi nhỏ đã sẵn sàng, chờ túi lớn quần áo

từ vựng thời "thổ tả" (2)

Trong 99 ngày xứ ta không có ca nhiễm mới trong khi trời Tây không ít chỗ vẫn thuỷ chung một sắc xám, có những phát biểu, tỏ bày rất lạc quan, từ cao tới thấp, từ người mình trong nước qua người mình xứ người.

Lúc đó tôi đọc được ở đâu đó một bác âm trầm, đúng là thành tích tốt cho tới giờ, nhưng chủ quan "thả lỏng" thì không nên. Câu còm của ông bác giống như viên đá cuội thả vào lòng biển lớn, trong chớp mắt bị đánh bay bởi những lên xuống dạt dào cảm xúc cùng hưng phấn dự phóng về một tương lai sáng ngời gần như ngay trước mắt.

Bữa nay tôi nghe lặp đi lặp lại một từ rất lạ, ỷ y.

leftovers - bánh tráng nướng burger bò

bánh tráng nướng burger bò
Nếu bạn còn dư trong tủ lạnh một viên burger bò đã nướng chín mà lại không muốn ăn lạnh thì bạn sẽ làm gì?

Bánh tráng burger bò :-)

Với đủ mọi thứ rườm rà kèm theo mà bạn có thể nghĩ ra tuỳ theo hoàn cảnh thực tế trong bếp nhà :-)))

- Bò viên được thái lát mỏng, xóc với bột muối tỏi, bột ớt cayenne và bột ớt chipotle cùng chút xíu tiêu xay
- Hành tây thái lát mỏng
- Hành lá xanh thái nhỏ
- Rau diếp hái từ hiên được vài lá nhỏ, có mấy lá bị sâu xơi non nửa, rửa sạch vẩy ráo để bên
- Đặc biệt lần này món dầu hành phi cùng hành khô mới phi hôm trước góp mặt làm cho món bánh tráng nướng thêm phần thơm đặc trưng của món hành phi
- Và tất nhiên không thể thiếu một quả trứng gà được đánh qua, và một hai lá bánh đa nem

Làm món được bắt đầu với việc đảo mau tay, gọi là xào cũng được, thịt bò viên burger đã chạy qua hàng gia vị để thịt bò mềm và ngấm đậm đà.

Tuỳ ý miệng kẻ ăn, đối với hành tây thích vị tái nguyên bản hăng đặc trưng của hành thì không động đến, còn ai thích hành đã được tẩy hăng lại mềm thơm  ngầy ngậy thì có thể đảo mau tay hành trước công đoạn xào bò.

Vẫn là cái chảo vừa xào bò đảo hành, không việc gì phải e ngại dấu vết của bò và hành, trải lá bánh đa nem lên, ai khéo tay thì ghim đũa cố định lá bánh, ai thích hay có cảm giác không làm chủ được thì có thể lật mặt lá bánh để tránh cho việc lá bánh cong cớn gập mình.

Sau chừng một phút đồng hồ ở nhiệt trên trung bình, trạt một lượt trứng đánh lên mặt bánh đa nem. Cố sao để trứng phủ được viền bánh đa nem.

Tiếp đó lần lượt rắc hành xanh đều khắp mặt bánh, bò và hành tây một nửa phần bánh. Rồi lại thêm một lớp trứng tráng, thêm mấy vụn hành hương phi khô trước khi gập đôi lá bánh tráng vốn lúc này mang vác một lượng nhân kha khá.

Lật bánh qua lật bánh lại. Chừng như ý thì bỏ ra.

Sau dăm bảy phút, bánh không còn nóng hầm hập mà là ấm nóng, lá diếp được khéo léo nhét vô giữa hai lớp lá bánh, hoặc không là đặt vào giữa miếng bánh rồi được cuộn lại. Bánh vị bò ngầy ngậy, cay cay, thơm thơm gặp các lá diếp tươi non và nhang nhác đắng đặc trưng, ăn vô cùng thích!

Một phần bánh tráng nướng cắt đôi chia nhau bên bàn ăn đủ coi là món ăn vặt ăn chơi. Nhưng một viên bò, một quả trứng với hai cái lá nem làm ra hai cái bánh và ăn kèm với kha khá lá diếp tươi vừa hái từ vườn, có thể xem như đủ cho một bữa trưa rồi :-)))

nhân bánh ngẫu hứng đã sẵn sàng
xào tái hành
bắt đầu "nướng" trên nền dấu chảo vừa mới xào bò
trứng này, hành xanh này
hành tây và bò - rải một nửa phần bánh thôi nhá
gấp gập cái bánh lại
lật qua lật lại - thế là xong :-)

"phát rồ"

Là từ yêu thích được lẩm nhẩm trong khoang miệng của tôi những ngày này. Kèm với cái mặt không ngừng nhăn nhó và những cử động vung vẩy chân tay biểu lộ sự bất lực.

Chỉ tháng trước thôi, tôi còn cười khà khà bày tỏ cảm thông với lịch sinh hoạt mới của hai cụ già ở Bắc Ninh, gần như ngày nào cũng bất di bất dịch khung giờ 10-4 tuyệt đối loanh quanh ở trong nhà. Mọi chuyện đi sang chợ làng bên hay chợ phiên cách nhà tầm năm cây số, loanh quang hàng xóm láng giềng và nhất là việc vườn tược, đều được Bố và Mẹ thu xếp thực hiện trong nửa đầu của buổi sáng hay khi ngả sang chiều muộn. Tôi cũng rất áy náy khi nghe TL than phiền về nắng nóng ở Hà Nội. Về căn bản, tôi tin mình chịu nóng tốt. Nhưng đúng là với ô nhiễm và số người đi đi lại lại trong thành phố không ngừng gia tăng mỗi ngày kèm khói xe và bụi của một Hà Nội luôn trong tư thế thường trực đại-công-trình thì cái sự khổ sở của cảm giác bị mắc kẹt trong thành phố nóng, bụi, bẩn và chật hẹp không vui vẻ gì.

Giờ thì ở đây người tôi luôn sẵn sàng chảy nước. Nắng nóng giòn giã. Khung giờ ở yên trong nhà của tôi thậm chí chẳng phải là 10-4 mà có khi là 9-5.

Nóng hầm hập. Nóng bức người. Nóng khô khốc.

Xem ra chỉ duy nhất bọn chim và sóc là không bị phiền nhiễu gì. Tôi được nghe miễn phí các giao hưởng, hoà tấu và đại nhạc hội rock suốt cả ngày. Thi thoảng có con sóc con đu đưa trên tán cây phong Nhật, thò mặt nhìn tôi qua lớp kính cửa sổ cả một khắc giờ đồng hồ. Đám họ hàng của nó thì kéo đuôi hò đuổi nhau rào rào từ lùm nay sang tán nọ bên rào thông nhà hàng xóm. Sau nhiều bận thăm dò, giờ vài con trong số đó thản nhiên ngồi chồm hỗm ở một góc hiên, thậm chí có bữa thượng lên bàn chằm chằm nhìn ông chủ nhà mang vác cái vẻ mặt nạt nộ bất thành.

Hẳn đối với chúng, lũ người không đáng giá và cũng chẳng đáng sợ. Đặc biệt con coronavirus chết tiệt chắc không tồn tại trong các nếp não của chúng!

Ở vài khoảnh khắc hiếm hoi của ngày, tôi chạy ào ra hiên che đượm cho mấy chậu rau mới trồng, ngắm cái thuyền cổ lững thững hành trình thường nhật của nó, và vui sướng nhìn thấy thêm những đợt hoa mới ở các góc vườn.

Nghe nói tháng Tám mới là đỉnh nóng. Rất tệ, nhưng phải bình tĩnh mà thích ứng, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ được lúc này!

thuyền cổ
hoa vàng đợt hai
hoa đỏ tàn, hoa hồng hoa tím thế chân

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2020

ai trộm củ nghệ của tôi (?)

Bữa trước tôi nhờ bạn đánh chén khi mua đồ ở Whole Foods thì nhặt cho mấy củ nghệ. Ấn tượng của tôi về nghệ củ tươi ở đó vô cùng tốt. Lần cuối tôi thấy chúng, tất cả đều là củ nhỏ tháu nhỏ xinh, và đặc biệt là rất nhiều mắt, hứa hẹn thuận lợi trồng củ thành cây.

Túi đi chợ về đến nhà mau được dỡ. Gói nghệ to đùng coi rất hứa hẹn. Tôi chưa kịp hoan hỉ thì phát hiện trong gói rặt củ to, và chẳng có cái mấu cái mắt nào cả.

Bữa rồi bắt đầu đưa hành tỏi cùng răm, cần tây ra chậu trồng chơi chơi, tôi nhớ đám củ nghệ, lấy bừa ra bốn củ rồi dúi vào mấy cái chậu để cạnh vườn tứ nguyệt nhỏ ở lối vào nhà. Chăm chỉ tưới nước giữ ẩm cho mấy cái chậu dù chẳng có nhiều hi vọng, đến chiều nay tôi phát hiện có gì đó là lạ.

Nhìn thật kỹ thì thấy đất trong chậu xẹp đáng kể. Ấn thử tay thăm dò, ôi đám củ nghệ, chúng biến mất tiêu rồi!

Nhìn trước ngó sau thì phát hiện ra hai củ nghệ chỏng chơ canh hai gốc cây hoa trong cái khuôn vườn bé tí hin kia.

Vừa lọ mọ đưa chúng trở lại vô chậu, con giời vừa lẩm bà lẩm bẩm một mình, mấy con ranh sóc!

Xong cái màn làu bàu oán hận đó, tôi bất chợt phì cười. Tự mình. Với mình. Về chính bản thân mình. Rõ thật là!

bị cói cũ - túi báo tuần

bị cói cũ được dùng làm túi báo tuần
Tôi dọn dẹp mấy cái tủ bếp, lôi ra được một đống mớ những bọc này bọc nọ kín mít. Hì hục dùng dao kéo cắt dỡ, trong đám đồ bị để mốc meo đó có một cái bị cói bọc chục bát nhỏ chuyên gia vị và đặc biệt thích hợp để đổ bánh bèo.

Mấy cái bát đã được phát huy công dụng từ lâu, còn cái bị cói thì bị vặn vẹo méo mó đến tội nghiệp cứ nằm trơ khấc ra đấy. Tôi không nỡ bỏ nó dù chẳng biết dùng làm gì.

Năm nay sau mấy bữa được nén phẳng dưới chồng sách bự, lại được đắp một mẩu bông Châu Phi vui vui con mắt, cái bị cói biến thành túi trữ báo tuần, dễ dàng di chuyển từ ổ của tôi trong phòng khách cũ bỏ không sang phòng khách-hiên sau nhà, nơi tôi có dư ánh sáng trời và có thể ngồi xếp chân ngâm nga rống tướng cái món tiếng Anh luôn bị nuốt đuôi từ trong cổ họng.

canh chua viên mọc hải sản vị kim chi cải bắp

Keo kim chi cải bắp gần như đã cạn đáy, rau ngấu vẫn giòn đanh mà lại chua đậm đà, đặc biệt thích hợp ăn kèm cháo trắng, cơm rang hay cho mấy món nhồi nhân tôm-cá viên burger hay mọc.

Nhân tậu được trái dứa, lại đang dư thừa các bạn summer squash cùng cà chua chín từ vườn ông cha nhà hàng xóm, sẵn có mớ sả mới mua được từ hôm trước, tôi cao hứng giữ lại một phần thịt tôm-cá xay cho món chả viên để làm một bát canh chua nhỏ húp chơi trong bữa tối giữa hè nóng nực.

Đầu tiên là làm món nước ninh nền - tôi gọi vui là vậy:
- Trong cái nồi dùng để nấu canh, phi thơm hỗn hợp hành tỏi bằm rồi xào cà chua vài phút, chêm xíu muối kiếm đậm, rồi bắt đầu thêm các thành phần khác để ninh nồi nước canh chua.
- Cho tiếp vào nồi có: nước + zucchini xanh xắt khúc bỏ đi phần lõi hạt để đỡ bị nát + hành tây + dứa + sả đập dập + tỏi thái lát + hành hương xắt miếng lớn + muối + mắm + đường (dù không thích nhưng tôi không bỏ qua bạn này được).

Nồi nước dùng sôi đôi ba phút thì đậy vung, để lửa nhỏ liu riu và đun tiếp trong khoảng một giờ. Trong thời gian ninh đó, có thể thêm nếm gia vị cho vừa đủ đậm.

Hỗn hợp tôm-cá xay nhuyễn, để trong tủ đá và được xay trộn lại cho món chả viên, lấy ra một lượng vừa ý, trộn với gừng tươi (tý xíu thôi) và kim chỉ cải bắp đã vắt ráo nước bằm nhuyễn.

Nồi nước canh được đặt lửa lớn chờ sôi trở lại thì thả các viên mọc hải sản vào. Chờ mọc chín là có thể múc canh ra bát. Cũng ở công đoạn này, chêm thêm chút dấm nho để cường chua.

Bát đựng canh đã bày sẵn hành lá xanh thái nhỏ cùng phần thân trắng chẻ dọc, gặp nước canh nóng vừa kịp chín tới trong khi vẫn giữ được vị thoảng hăng đặc trưng. Bát canh đó có thêm chút mùi xắt rối lại càng ngon.

Nhà có tamarind paste nhưng cho bạn này vào thì nước sẽ kém sắc. Dấm nho thay thế cho me trở nên đặc biệt hữu dụng ở đây. Tôi rất thích mấy bạn dấm nho Ý, gặp nước dùng nóng cho chút nhắc vị của bạn dấm bỗng nhà mình - để đạt được vị chua sâu, chua đậm chứ không phải là chua ngọt hay thậm chí tôi còn thấy là chua "lờ lợ" của dứa với cà chua như lúc ban đầu.

Bát canh làm chơi chơi, thiếu thốn đủ bề rau gia vị từ công thức canh chua với thì là chuyển sang với ngổ, lại cũng chẳng có rau răm hay lá mùi tàu thêm thắt. Nhưng vẫn đảm bảo ngon và vui vui cái miệng. Đặc biệt, các viên mọc hải sản với kim chi cải bắp tham gia góp vui ăn có chút sần sật rất thích. Mà vị chua của kim chi xem ra chỉ tập trung biểu đạt qua các viên mọc chứ không hà hấn, ảnh hưởng gì đến vị chua tổng thể của bát canh mọc hải sản ngẫu hứng này!

canh chua mọc viên hải sản vị kim chi cải bắp

mẹo nhỏ phi hành khô mau khô

phơi hành hương chuẩn bị cho món hành phi khô
Có nhiều chi tiết rất nhỏ, có vẻ không đáng kể, thậm chí là tầm thường, ở trong bếp song một khi được đem ra áp dụng thì lợi hại vô cùng.

Từ năm ngoái đến nay khi sống ở đây, không còn có thể rảnh tay "trộm" vốc hành phi từ túi đồ nghề của cô bán xôi nhờ trước cửa, tôi phải tự phi khô hành hương, và dù mỗi lần thêm một chút tiến bộ thì về căn bản vẫn là có chút chật vật.

Mẹo thái hành rồi phơi tái trước khi phi thơm, phi khô, tôi đã biết từ lâu. Nhưng về căn bản do bệnh lười cố hữu, lại thêm bao biện mình làm có chút xíu hành, chẳng bõ công phơi nên chỉ đến hôm rồi mới thử xem sao.

Hiệu quả bất ngờ, hành phi mau khô hơn so với thông thường rất nhiều.

Tôi không biết tại sao, đơn giản là chủ quan nghĩ rằng không cần cứ phải nắng to và thực tôi cũng không thích bày cả khay hành thái dưới chói chang mặt trời. Chủ yếu là hành mang ra hong/phơi ngoài trời có gió chạy qua cũng tốt rồi. Để các lát hành đã được thái se lại, rút bớt nước. Thế thôi!

Thứ Hai, 27 tháng 7, 2020

"bánh cam bé bự" theo công thức madeleines de commercy của la cuisine de bernard

bánh cam bé bự theo công thức madelaines de commercy
Tôi gọi nó là "bánh cam bé bự" phỏng theo tên gọi madeleine géante chỉ đúng ở tính từ to/bự, còn về hình dạng do chẳng có khuôn sò nên bánh vẫn thuỷ chung hình tròn nương theo cái khuôn duy nhất có trong tủ đồ bếp.

Công thức làm bánh lần này là từ La Cuisine de Bernard theo chỉ dẫn của TA từ Paris. Và như mọi khi, việc thực hiện có chút biến tấu, lần này là xiu xíu thôi, do hoàn cảnh thực tế cũng như theo gợi ý của TA.

- 2 trứng + 1 lòng đỏ trứng
- 120g bột mỳ
- 100g đường
- 30g bơ lạt + 70ml dầu ăn [công thức gốc thuần 100g bơ - tôi làm theo gợi ý của TA]
- nửa thìa cafe baking powder
- một dúm muối [vì bơ theo công thức gốc là loại bán mặn - beurre demi-sel - mà tôi không có nên thêm muối riêng bên cạnh]
- tạo hương ngoài tinh dầu cam và vụn vỏ cam khô, tôi thêm cả chút vỏ chanh vàng - lemon mài vụn

Trứng đập vào thau hoà lòng trắng và đỏ với nhau. Cho đường cùng vụn vỏ cam khô và vụn mài tươi vỏ chanh vàng đánh nhẹ tay. Sau đó thêm men, thêm bột dùng lồng phới đánh trộn.

Tiếp đó cho vào phần dầu ăn cùng bơ đã được làm tan chảy, lại thêm đôi ba giọt tinh dầu cam rồi trộn bột đều tay tiếp. Hỗn hợp bột đã làm xong, cho vào khay đặt vô tủ mát ít nhất 2 giờ đồng hồ.

Sau đó nướng ở mức nhiệt 190 độ C trong thời gian 13 phút.

Vụ làm bánh này của tôi có mấy chi tiết buồn cười cùng "tai nạn" nhỏ do tôi "nghễnh" trong bếp.

- Thứ nhất là tôi tý xíu nhầm lẫn gây lỗi lớn, đọc levure chimique nghĩ thẳng tới men nở. Bắt đầu kiễng chân ngó tủ đồ khô thì giật mình, hình như có gì không ổn. Vội vã hỏi bác gúc-gù, thở phào một cái. Levure chimique là baking powder!
- Thứ hai, lúc cho dầu ăn cùng bơ tan chảy vào thau bột để trộn, một hai phút đầu tôi hoảng vì dầu đi đường dầu, bột đi đường bột. Sau chút hoảng hốt thì cười te te sướng trước thau bột quyện đều, láng bóng với những nhấp nhô nhỏ li ti của vụn cam và chanh.
- Thứ ba, nghiêm trọng hơn cả là nhớ nhớ quên quên trong bếp. Quy đổi 190 độ C ra độ F được con số 374. Kết quả rõ rành là vậy, nằm chềnh ềnh trên tờ giấy đặt ngay bàn bếp, nhưng vào đến đầu tôi thì 374 hoá thành 347. Mà cái lò nó không chịu nhận số lẻ. Tôi tạm hài lòng với con số 350 cho đến lúc bánh đã làm xong, dọn tờ giấy ghi chú thì mới phát hiện mình "bé cái nhầm". Cũng may là bánh vẫn chín,
- Thứ tư, tôi theo hướng dẫn của TA, hết thời gian nướng thì không lôi bánh ra khỏi lò mà mở hé cửa lò nướng trong 20 phút trước khi dỡ bánh. Lúc mới mở cửa lò, thấy bánh phồng phào mà lại không đều, tôi hoảng tiếp. Nhưng khi lò đã nguội kha khá và lấy bánh ra thì chỗ phồng kia dường như chưa từng tồn tại.

Bánh làm với đôi chút nhầm lẫn nhỏ, lại thêm tý xíu điều chỉnh, và đặc biệt nhất là không theo khuôn dạng bánh sò nho nhỏ xinh xinh quen mắt, tựu lại đối với tôi thành công rực rỡ.

Khác với hai mẻ bánh làm lần trước, bánh theo công thức này xốp hơn, mềm hơn rõ rệt.

Chỉ có điều, có lẽ do tôi thay bơ bằng dầu ăn nên không có cảm giác bếp thơm phức hương bơ  khi lò hoạt động :-)))

Bạn đánh chén đi từ bệnh viện về thấy tôi khoe đã có bánh thì bảo ừ. Mắt trước mắt sau ông đã kịp xơi nửa cái bánh bự. Hơi bực là cảm giác mình bị mất phần, nhưng vui vì bánh làm ra có người thích :-)))

Note bổ sung: Chắc TA cười tôi "thối mũi" về cái vụ 13 phút nướng bánh. Công thức là cho bánh xinh xinh. Tôi dùng khuôn to tướng cũng thật thà con số 13, lại thêm chứng đọc ngược số, quá là ẩu tả! May mà cái bánh nó chín :-)))

cảm hứng làm bánh lần này của tôi: madeleine géante của TA

tôm viên burger vị kim chi cải bắp

Tôi lười chẳng buồn coi lại công thức chuẩn trên tờ Post. Làm món cứ vậy theo trí nhớ và theo cả thói quen bếp núc của bản thân.

- Tôm xay trong cối, tôi cố tình không để quá nhuyễn. Thịt tôm xay ướp với chút mắm, bột muối tỏi, tiêu xay và ớt bột cayenne. Đó là lấy vị, còn tạo sắc thì có một dúm nhỏ bột nghệ nữa.
- Kim chi cải bắp tôi làm bữa trước có chút đặc biệt là đầy đủ cà rốt và tỏi tây giờ đã ngấu chua, lấy ra phần như ý nhẹ tay vắt ráo nước rồi bằm nhỏ.
- Trộn hai bạn này với nhau, viên viên theo ý, chảo nóng láng tý dầu để lửa nhỏ kiên nhẫn đứng coi và lật viên chả cho tới khi vừa ý là xong.

Lần rán chả này tôi cố ý để lửa siêu nhỏ và tự nhắc mình không được nóng vội. Món tôm viên burger khác với đặt trực tiếp trên vỉ lò nướng sém thơm đặc trưng món nướng cho kết quả là viên thịt mềm mọng nước và gần như không có lớp vỏ ngoài chắc giòn như rán/chiên hai lượt nhiệt tôi thường làm với món chả cá-tôm.

Trong công thức gốc có chi tiết thêm gừng tươi bằm vào hỗn hợp chả viên. Tôi thấy gừng trong kim chỉ đủ cay đủ hăng rồi nên bỏ. Kết quả món thành phẩm rất vừa ý, vừa độ thoảng thơm của gừng trên nền chua dịu của kim chi cải bắp!

Món này vốn gốc là để làm nhân cho một phần bánh kẹp to tổ chảng. Tôi lại thích cứ thế bày ra đĩa như là một món chính hay cố tình viên nhỏ ăn chơi đầu bữa.

shrimp green cabage kimchi burgers - tôm viên kim chi cải bắp

dứa - pineapple

Dứa [trái/quả]

pineapple
ananas
ananas (F)

* Khác: thơm ~ khóm

golden pineapple - dứa khủng :-)))
(1)

Nhà ở khu tập thể trường đại học là gian cấp 4 trong một dãy mười nóc được gọi tên là xóm, nằm ở một rìa của sân vận động cũ bị bỏ hoang rộng thênh thang.

Chính vì cái sự dư thừa đất đai và trong bối cảnh trước-đổi mới khi tấc đất chưa phải là tấc vàng, chuyện cả xóm hò nhau nhà nào nhà nấy làm một vuông vườn trước cửa trồng này cấy nọ là chuyện hết sức bình thường.

Trẻ con chơi với nhau về căn bản là sàn sàn tầm tuổi, vô tư đơn thuần nhiều nhưng thi thoảng cũng có vài mẩu nhỏ của so đo, của phân biệt giàu nghèo.

Tôi vẫn nhớ có nhà giữa xóm, chồng là giảng viên còn vợ là cán bộ kinh doanh của một công ty đồ hộp chuyên xuất khẩu hoa quả trong hộp thiếc sang mấy nước xã hội chủ nghĩa anh em Đông Âu. Lương trường đại học còm cõi vì lúc đó đâu có đại trà tại chức, văn bằng hai hay phong trào cả nước học thạc sĩ tiến sĩ, đâu đâu cũng đánh quả đề tài, công trình cấp quốc gia cấp ngành cấp bộ để đại giáo sư có thể cười không khép miệng tay đút phong bì vào cà-táp ở các phiên họp hội đồng, tiểu ban. Có chăng chút lộc là mấy ông bà từ địa phương lên học chuyên tu tại chức chi chi dúi cho lọ mắm, nửa cân khô cá hay dúm vừng dúm lạc vừa là quà quê tình nghĩa thầy trò vừa là tiện đường khai thông quan hệ trên giảng đường.

Mà trong hoàn cảnh đấy, có một bà vợ cán bộ công ty đồ hộp thì đúng là sướng hơn cả tiên rồi. Bạn nhỏ con nhà đấy luôn có một món gì đó mút mát hay nhai rột roạt với cái mặt nhỏ vênh lên đến tận trời trước lũ trẻ con nhà hàng xóm. Trong những món gặm nhấm hay nhai rau ráu đó có một thứ rất thần kỳ: lõi trái dứa!

Đây là phần loại bỏ của các miếng dứa đóng hộp xuất khẩu. Nói là bỏ nhưng không phải ai cũng có thể dễ rờ tay vào. Phải là cán bộ, phải có một địa vị nào đó trong cái công ty đồ hộp kia mới có thể bao gói mang về cho con nhỏ ở nhà.

(2)

Lúc nhỏ ăn cơm Mẹ nấu, tôi không ấn tượng nhiều về trái dứa.

Ăn dứa như ăn hoa quả là một chuyện rất hiếm. Còn dứa trong món bày ra mâm cơm bao cấp vốn vô cùng khiêm tốn thì còn hãn hữu hơn nữa: dứa xào bò và/hoặc dứa xào lòng gà.

Dứa trong món kho, dứa cho món nước quả ép - lúc đó thực làm quái gì có máy xay cũng như phong trào xơi sinh tố đã trở thành hết đỗi quen thuộc như ngày nay -, hay dứa trong mấy món canh chua về căn bản đối với tôi lúc nhỏ là hết sức xa lạ.

(3)

Có lẽ vì thế mà sau này khi con phải tự lập chuyện bếp núc ở nhà Hà Nội, khi cả ngoài chợ dân sinh lẫn trong các con đường nhỏ tiểu khu tràn ngập dứa vào mùa, từ đống mớ trong một góc chợ đến mấy cái sọt, cái mẹt di động của đám bà cô ngày ngày đạp xe và sau này là cưỡi xe máy chở hoa quả bán rong từ Phùng ra, thì tôi phải cần một đoạn thời gian từ từ quen với sự hiện hữu của các trái dứa nhỏ trong nhà.

Món được tôi và TL ưa thích làm nhất với chúng là ép nước. Ép cùng táo, cà rốt, và đặc biệt là cần tây "Tây" - celery. Ép lượng lớn đổ đầy keo to cho vô tủ mát, uống suốt thời gian của ngày. Tôi nhiệt tình kêu con bé bán hoa quả nhờ trước cửa gọt sẵn cho hơn nửa tá trái quả, nhiệt tình lôi máy ra ép, nhiệt tình uống thứ nước quả tổng hợp này cho tới bữa vô tình nghe Chị Lan chủ tiệm cafe quen trên phố Hai Bà Trưng bảo dùng nhiều cần tây ảnh hưởng chi chi đến huyết áp thì sợ, vội vã dừng chương trình sinh tố- nước ép tại gia của mình.

Đặc biệt hơn, với sự khéo tay và cần mẫn nấu nướng của TL, tôi bắt đầu quen với các lát dứa trong mấy bát canh chua cá và nước hấp ngao cũng như bàn tiệc nướng với bếp nướng điện hay bếp nướng mặt đá do TA kỳ công mua và Anh Bernard kỳ công mang vác từ Paris về Hà Nội.

Còn nữa không thể bỏ qua vai trò của dứa xanh trong mấy món cuốn, từ cuốn bò qua cuốn cá. Nếu như món gỏi tươi dùng xoài xanh cho vị chua giòn đanh và đôi khi là hơi gắt thì ngược lại dứa xanh lại tặng một hảo vị chua dịu và mọng mị [nước quả].

Chúng tôi cũng đem ra áp dụng mẹo xay/giã dứa lấy nước cốt ướp làm thơm và mềm thịt [bò]. Rất lợi hại nhưng cũng có phần lích kích nên chỉ thi thoảng mới làm.

Lêu lổng trong thành phố, la cà mấy tiệm bánh Tây, thi thoảng tôi tặng mình phần bánh dứa - pineapple cake hay pineapple tarte - rất chi là vui cái miệng.

(4)

Mấy tháng trước, chúng tôi qua nhà người quen xơi cơm khách. Trên bàn ăn có món dứa nướng. Cắn một miếng lớn, nước quả sém qua lửa có ngọt có chua ngập trong miệng, thích vô cùng.

Vì không quen mắt trước những trái dứa bự, siêu khủng trên các quầy kệ siêu thị xứ này nên năm trước ở đây tôi chẳng buồn để ý. Nhưng sau bữa cơm khách kia, tôi cứ thế mà nhắc nhở ghi vào danh sách thực phẩm cần mua golden pineapple.

Dứa mua về bỏ vỏ bỏ mắt, chia bốn chia tám tuỳ ý, gói bọc cho vô thẳng tủ đá.

Lúc làm món thong thả lấy ra dùng, rất tiện mà cũng rất đáng giá vì bát canh chua hay nồi nước dùng ninh liu riu nhiều giờ gặp được bạn dứa này rõ ràng là được điều vị, cường vị ngon hơn rất nhiều.

(5)

Lẽ dĩ nhiên là cho tới giờ tôi vẫn khó chịu với việc phải nương theo nếp ăn đồ đông lạnh, bị cách li khỏi thói quen bếp nhỏ nhà Hà Nội là thò mặt ra cổng thấy ngay con bé bán quả để gọi mua hay cùng lắm là rảo bộ ra chợ tiểu khu nhoáng cái có quả tươi mang về!

Nhưng ở đâu quen đó, thích ứng luôn là một chuyện tốt hơn so với kêu ca phàn nàn, phải không nào!

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2020

từ vựng thời "thổ tả" (1)

Thời "thổ tả", nổi lên rõ hơn bao giờ hết quan hệ bộ ba ngầm ẩn hay công khai đầy sóng gió cộng đồng [cư dân/nhân dân/dân chúng] - chuyên gia [nhà khoa học] - chính quyền.

Ở vài nơi, khi anh thứ nhất yêu tự do hơn hết thảy, anh thứ hai cuồng ngạo chỉ có ta đây có thẩm quyền chỉ đâu là sự thật/chân lý và anh thứ ba bố mày đây quyền trong tay thích quyết gì thì quyết đấy, thì kết quả sẽ là những chuệch choạc lộn xộn chẳng đưa tới bất cứ hứa hẹn ánh sáng cuối đường hầm nào cả.

Lại có chỗ nhân dân giống bày cừu nhẫn nhục câm nín, đợi chủ nhân ông bảo bao giờ tao chỉ định chúng mày bệnh thì chúng mày mới là bệnh nhân covid-19 nhá. Còn lại, dù qua bao lần xét nghiệm cho kết quả dương tính mà tao chưa mở nhời thì chúng mày cứ ở yên đấy mà làm ca nghi nhiễm. Trong khi chờ phán quyết tối cao, dân đen hồi hợp chờ đợi, sốt ruột chán thì lén lút thì thào chuyền nhau tin không chính thống rằng thì là mà chuyện nó thực là thế này thế nọ. Lại hãn hữu vài anh chị đáo đế mồm to chửi um trên mạng nhện, ông bà đây đói lắm roài, cách li cái mẹ khỉ gì hay có vài vi-lốc-gờ xỏ xiên, anh em lại sắp rủ nhau chui vào cái hộp đen - ti vi đó - nhận tiền hỗ trợ này.

Chuyện ải chuyện ai coi nhiều quá hoá bội thực. Nhưng có một chuyện hay ho là con virus chết tiệt làm cho vốn từ văn hoá, xã hội và chính trị từ chỗ này qua chỗ kia bỗng dưng có dịp phát sinh nhiều món mới hay di cư từ những địa bàn hạn hẹp ra biển đời thênh thang.

Các từ mới được tạo ra từ trong dân gian tới chốn quan quyền, rất mau chuyển từ lạ lẫm thành quen tai và thuận miệng vô cùng.

COVIDidiots / covidiot [phổ biến nhiều nơi]

COVID shame [Mỹ]

corona divorce [Nhật]

Và đây nữa một định danh dù không mới chút nào trong phòng lab nhưng ra ngoài xã hội lại có chút mơ hồ đối với không ít người yếu bóng vía:

dương tính yếu 🙃🙃🙃

mỳ lan châu dẻ sườn bò với nước dùng vị phở

Tôi chọc bạn đời, số đã nhọ nay lại càng nhọ thêm. Nguyên lai là vừa mới xử lý xong vụ đường ống nước nhà rừng bị bể thì giờ nhà ở đây bếp lò bốn bếp nấu chỉ còn một cái là ngay ngắn hoạt động và  trưa qua thì thòi lòi ra cái sự cố đường ống dẫn nước thải vệ sinh.

Đợi bác thợ đến xử lý đồng nghĩa với mọi hoạt động bếp núc đều ngưng trệ. Tối qua chúng tôi làm một việc dở hơi hơn cả dở hơi là kêu pizza cho bữa tối không nấu nướng trong một ngày siêu nóng. Kết quả là tôi, kẻ vốn bài xích nhiều sản phẩm bơ sữa từ mấy năm nay, được một đêm khổ sở vì ngắc ngứ không dung hoà nổi bạn phô mai có trong bánh.

Sáng Chủ nhật thức dậy mệt nhoài, lê lết đến gần trưa bác thợ báo xong việc thì tôi mới có chút thả lỏng toan toan tính tính làm gì cho bữa trưa. Chưa tính ra cái gì thì đã rõ rành là cái thân mình nó nhọc, nên chốt lại là món đơn giản và mau nhất có thể: mỳ Lan Châu dẻ sườn bò.

- Sợi mỳ Lan Châu vốn đã luộc chín được để trong tủ mát, đun nước sôi thả vào bát đựng mỳ chờ 1 phút thì chắt ráo, đảm bảo sợi mỳ nóng mềm tương đối. Chú ý canh thời gian chần mỳ vừa vặn lúc chuẩn bị chan nước cho bát mỳ phở thành phẩm.
- Dẻ sườn bỏ lọc thịt, thịt thái lát mỏng ướp tiêu xay, tỏi và gừng bằm cùng chút nước mắm cho món bò chần tái, còn xương được dùng cho món nước ninh.
- Nước ninh ngoài xương dẻ sườn bò có bí ngồi xanh, hành tây, tỏi tây phần thân củ trắng, và không thể thiếu mấy bạn luôn hiện diện trong nồi nước dùng phở - khác chăng là lần này tôi không cầu kỳ rang hay nướng gia vị như mọi khi - gồm: đại hồi, bạch đậu khấu thay cho thảo quả, quế và gừng miếng đập dập.
- Chêm đậm lạt và lấy ngọt tôi dùng muối hạt, chút mắm và lần này đặc biệt là chút đường kiếm ngọt vì lần này không thư thả làm nồi nước dùng ninh chậm như mọi khi.
- Rau ăn kèm có hành lá xanh thái nhỏ, phần thân củ chẻ nhỏ, vài lát hành tây thái mỏng, lại thêm mấy cọng mùi xắt rồi. Trong đó hành tây và hành thân trắng chẻ nhỏ được tẩy hăng qua nước pha dấm gạo.

Nồi nước dùng ninh trong ba phần tư giờ đồng hồ, nêm nếm chốt vị như ý rồi thì chỉnh lửa lớn và lần lượt mấy thao tác mau lẹ để có thể mau ra bàn ăn.

- Mỳ đã được đơm vô bát, rải lên trên lớp hành xanh và hành trắng cùng hành tây đã qua tẩy hăng cùng khúc xương dẻ sườn lấy ra từ nồi nước dùng.
- Chần chín tái thịt bò ướp từ trước rồi cho tiếp vào bát.
- Chờ nồi nước dùng sôi trở lại thì chan nước dùng qua vá lọc vào bát mỳ.
- Rắc thêm một lượt mùi xắt rối là có bát mỳ Lan Châu dẻ sườn bò thành phẩm với nước dùng mang vị phở bò.

Bên cạnh bát phở mỳ tôi để mấy lát chanh xanh - lime để vắt lấy nước cốt ăn kèm nếu thích. Lại thêm chút mắm cốt dầm tỏi bằm cùng tương ớt Mễ loại chua siêu cay cùng hũ tiêu xay bày cạnh.

Mỳ sợi Lan Châu dĩ nhiên chẳng có gì chung đụng với sợi bánh phở làm từ bột gạo quen thuộc nơi bếp Việt. Nhưng bát mỳ phở bất quy tắc của bữa trưa này thực ăn rất hài hoà, rất được vị. Xong bữa trưa nhanh gọn ngoài hiên, tôi cảm thấy như được hồi sinh, quên luôn cái màn khổ sở hạn chế dùng nước và không được phép tuỳ hứng lọ mọ trong bếp suốt từ chiều tối qua tới hết sáng nay.

lý lẽ của một lão đạo chích

Lão ở đây không phải là lão luyện mà là lão già nhá :-)))

Kim đồng hồ chạy qua con số 10 của sáng Thứ Bảy, có ông lão mò mẫm vườn sau tưới rau cỏ dưới nắng. Xong việc ông vô nhà kiếm cái rổ. Sau một góc giờ đồng hồ, ông vẻ vang thành tích quay vào nhà với một mớ lá diếp hái từ vườn nhỏ sau nhà. Cạnh những lá diếp xanh ngắt là mấy trái cà chua chín và ngả chín.

Tôi không cần nghĩ ngợi gì biết chắc đây là cà chua vặt trộm từ vườn nhà hàng xóm. Tiện miệng hỏi ông lão một câu, đã xin phép chưa. Ông thản nhiên, ông ý không ở nhà, không cần.

Từ đầu mùa rau củ, đã có một chốt kèo giữa hai nhà hàng xóm với nhau, theo tinh thần, chúng mày cứ tự nhiên hái rau vặt quả. Nếu có thêm thắt thì là vài chi tiết kiểu như diếp roman này chờ tiếp tục lớn nên đừng ngắt ngọn mà lấy lá vòng quanh dưới thân, hay mâm xôi chờ đôi ba hôm nữa là hoàn hảo có thể bắt tay vào thu hoạch.

Mà tay trộm kia đã không ngượng ngùng lại còn giương ra bộ mặt của thằng nhóc đang tuổi láo toét nổi loạn trước cha mẹ, lý lý luận luận chắc nịch, Giáo hội dạy rồi, phải có tinh thần san sẻ!

Tôi nghe xong phì cười, xong nữa lại tặc lưỡi ừ thì có lý. Mà có gì mang sang mời ông cha hàng xóm đáp lễ là được chứ gì.

Quay lại ngó mấy trái cà, con giời tiếc rẻ nhà mình không có trái dứa. Nếu có thì hẳn được bữa canh cá chua ra trò rồi này 🍅🍅🍅

từ vườn rau nhà ông cha hàng xóm

nón lá che ngọn răm

Nón lá giúp che nắng, tránh mưa [nhẹ] đương nhiên rồi.

Tôi nhớ Hà Nội thời bao cấp sống nhà cấp 4 có vườn trồng rau cỏ to rộng trước cửa, cả một xóm mươi gia đình nhà nào cũng như nhà nào. Khuôn viên khu tập thể trong trường đại học cây cối sum suê mát lành, cái nón có công dụng là giỏ/đồ đựng tạm vài cọng rau, vài trái quả xin từ vườn nhà hàng xóm hay vặt từ một bờ rào không rõ chủ - kiểu như đứng hái mấy cọng cúc tần hay nhặt hoa hoàng lan rơi đầy một góc toà nhà văn phòng trường đại học.

Còn vài dịp ở quê Ngoại Bắc Ninh, đi cùng chị họ ra ruộng hay la cà nhà bà bá bà thím nào đó, cái nón lúc đi che đầu, lúc về thành rổ đựng rau đựng quả thu hoạch từ ruộng hay ăn xin từ vườn nhà họ hàng.
nón làng Chuông

Nghe nói nón có lúc còn có tác dụng tát nước trong trường hợp cấp cứu và/hay bất đắc dĩ. Vụ này tôi đoán chắc phải là nón siêu bền, dạng nồi đồng cối đá, được thửa riêng nhà dùng chứ không phải nón lá  mong manh che chưa được nửa cái đầu thiếu nữ cũng mong manh nghiêng ngả tạo hình trên phố Phan Đình Phùng trước một tiểu đội phó nháy tay chơi ngày nay.

Ở thành phố biển này, nón có tác dụng che nắng che mưa tuyệt vời. Che nắng là khi tôi ra vẻ thợ làm vườn tiên tiến. Còn che mưa là khi Ông Trời bất ngờ cao hứng rơi nước mắt, có kẻ vội vã phi ra hiên nhặt nhạnh món này món nọ vốn đang được phơi phóng hòng hấp hương nắng hè.

Mấy bữa này chuyển rau từ cốc ra chậu đặt ngoài hiên, cái nón còn phát huy hữu dụng với tư cách là vật đậy đượm bảo vệ mấy bạn răm non khỏi cái nắng gắt giữa ngày tháng Bảy.

Nhà người ta quyến luyến tình quê, mang được cái nón từ Việt Nam về nơi đất mới thì trân trọng treo lên tường làm đồ trang trí. Nhà mình nón lá vứt chỏng chơ, gặp dịp nhớ ra tác dụng của bạn ý thì mới được đem ra dùng.

Xem ra tôi còn phải sửa đổi nhiều để thiện với đồ vật!

salad bò tỏi tây vị ớt khói chipotle

Đây là món thử nghiệm đầu tiên của tôi với ớt bột chipotle vị khói.

- Flank steak thái lát mỏng, ướp với xíu bột muối tỏi, tiêu xay, gừng và tỏi bằm nhuyễn. Thích đậm đà còn có thêm tý xíu nước mắm ướp thịt bò.
- Gia vị phi thơm có tỏi và phần củ trắng của hành tươi thái mỏng - có thể thay hành tươi bằng hành hương.
- Rau trộn salad có lá hành xanh xắt khúc rồi chẻ dọc, mấy lát hành tây thái thật mịn, cần tây đã tước bỏ xơ, thái lát mỏng rồi cầu kỳ thái tiếp thành sợi nhỏ. Người thích chủ vị chua có thể xóc hành với chút dấm gạo, còn ai thích nguyên bản vị hăng đặc trưng của hành thì bỏ qua khâu này. Cần tây thì ngâm trong nước chừng mươi phút rồi vớt ra bóp nhẹ tay cho ráo.
- Riêng ớt bột chipotle để sẵn lượng như ý - ớt này không cay mà chủ vị khói nên tuỳ tính tuỳ miệng cho ít nhiều khá là linh động - bên cạnh bàn bếp nấu.

Nguyên liệu chuẩn bị là vậy, làm món rất đơn giản và mau.

- Chảo láng dầu chờ nóng thật nóng thì phi thơm gia vị hành tỏi, khéo tay sao vừa dậy thơm lại vừa ngả đanh sém vàng thì trút chỗ hành tỏi thơm giòn đó ra để sang bên.
- Dấu chảo đó láng thêm chút dầu ăn rồi xào mau tay ở lửa lớn thịt bò, thêm ớt chipotle vào chảo xào, đặng thịt bò chín tái là có thể tắt bếp. Chảo thịt được để sang bên để thịt tiếp tục chín mềm và đảm bảo vẫn mọng nhờ chút ít phần nước sốt tiết ra trong quá trình xào.
- Phần rau trộn salad không thêm bớt bất cứ gia vị nào ngoài dấm gạo - nếu xóc hành trước đó với bạn tạo chua này - trộn đều tay với nhau bày lên đĩa sâu lòng.
- Quay lại thịt bò xào đã bớt nóng, bày thịt lên trên phần rau cùng với chỗ hành tỏi phi thơm lúc trước. Khi ăn thì trộn nhẹ tay rau và thịt với nhau.

Món này ăn ngon, có đậm đà thịt bò đã được ướp thơm gia vị, thoang thoảng vị khói từ ớt, và thích nhất hoá ra lại là cái chủ vị hăng hăng đá thêm dìu dịu chua - trong trường hợp dùng tới dấm gạo - của hành và các sợi cần tây giòn giòn.

Nếu bếp có sẵn mùi thì kiếm vài cọng xắt rối trộn cùng cũng không phải là một ý tệ.

ớt chipotle thoảng vị khói và chẳng mấy cay là đây

Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2020

when fish sauce meets chipotle peppers: đông gặp tây & một món tôm nướng chảo 4 phút

Tôi hấp cà tím để làm món salad cà, lại lấy mấy con tôm chuẩn bị làm món tôm sốt gia vị tom yum để bày đặt ăn kèm. Được hồi nhớ là mình nhầm lẫn tệ hại, lần trước làm tôm là để ăn kèm món cà nướng, chứ tôm thịt chắc kết hợp với cà hấp thướt tha như tiểu thư họ Lâm thì sao mà hảo duyên cơ chứ :-)

Lại trong nhịp của các thử nghiệm với ớt khói chipotle thì tôm được chuyển nhà, từ gia vị bếp Thái chạy phắt sang bếp thập cẩm xứ cờ hoa.

- Tôm bỏ đầu, bỏ vỏ - chỉ giữ khấu đuôi làm duyên làm dáng - ướp với xíu mắm, xíu bột tỏi và ớt bột chipotle chừng 15-20 phút. Tuỳ việc thích đậm hay thoảng vị khói đến đâu mà ớt cho nhiều hay ít.
- Gia vị phi thơm có hỗn hợp bằm nhuyễn tỏi, gừng, và phần củ trắng của cây hành tươi.
- Gia vị rắc khi món ra đĩa có mấy lát hành lá thái mỏng và mùi xắt rối.

Chảo làm nóng, láng tý xíu dầu ăn đợi nóng tiếp thì phi thơm gia vị rồi cho tôm vào chiên/nướng ở lửa lớn mỗi mặt 2 phút. Nói là lửa lớn nhưng thực phải căn theo bếp nấu mỗi nhà mà có điều chỉnh thích hợp, để tôm chín ráo mà không khô khốc hay cháy sém.

Tôm bày ra đĩa, rắc hành và mùi lên. Tay rón con tôm, ăn vã chơi chơi, nhắm mắt cảm nhận, cay chẳng thấy đâu mà là vị khói của ớt, thơm thoảng của tỏi và gừng cùng hành phi, lại có hương gia vị mát và hăng nhẹ của mùi và hành lá, vừa vặn một kết hợp đông tây thập phần vui vẻ :-)))

Tôi hỏi bạn đánh chén, thấy thế nào. Ông bảo tốt, lần sau làm tiếp nhá. Lại hỏi bí mật là gì ông có biết không. Ông trả lời không biết. Con giời thì thào, nước mắm đấy!

tôm nướng chảo 4 phút với vị nước mắm cùng ớt khói chipotle

sốt bơ me vị ớt khói chipotle

(1)

Khi bạn có 5 hũ bột ớt chipotle ngoài ý muốn, không tính đến việc trả lại hàng - một thực hành người tiêu dùng xứ này có vẻ rất yêu thích - thì khả năng cao là trong đầu óc của bạn sẽ phát sinh một ám ảnh có chút mùi vị của chứng tâm thần: mình làm gì với nó (?)

tamarind chipotle butter sauce - sốt bơ me vị ớt khói chipotle
Có thể bạn là người vững đầu óc nên sẽ cười phì, thần kinh, chuyện vớ vẩn vậy hà cớ gì bận tâm tốn thời gian. Có thể bạn sẽ hỏi ai đó trong vòng tròn quen biết, rằng thì là mà quý ông bà, quý anh chị có xài món gia vị này không thì tôi gửi cho một hai hũ. Và có thể đơn giản là bạn tống mấy cái lọ vào một góc của tủ đồ khô, rồi quên béng sự tồn tại của chúng từ lúc nào chẳng hay.

Tôi không kết giao thân cận với ai ở đây. Lại đang trúng thời bệnh dịch thì khả năng à ơi dăm câu một điều hỏi mấy chị em người Hoa người Thái người Tạng người Hàn có chút hữu hảo quen biết để nói tới món ớt này là con số không. Mà tôi lại vừa có tính ki-bo tiếc của lẫn dư máu psy nên sẽ không có cái màn giấu các hũ ớt vào xó tủ. Kết quả cuối cùng đương nhiên sẽ là có đứa ngây ngốc ở trong bếp, lẩm bà lẩm bẩm, mình làm thử món gì đó với bạn ớt này mới được, nhể (!)

(2)

Bữa tối thứ Sáu có chủ đề tôm hùm, món yêu thích của bạn đánh chén.

Tôi có vấn đề cơ địa, vốn đã tránh xa thuỷ hải sản, ở đây hồi hồi quen ăn cá và tôm, nhưng với mấy con tôm kềnh càng này thì có chút xa cách. Đặt đĩa trước mặt thì tôi ăn. Thêm nữa là tôi cũng chẳng nên đỏng đảnh tui đây tui làm món của tui để mà gây rạn nứt tình cảm xung quanh bàn ăn nên thi thoảng cũng giả dối chút nhe răng hỉ hả ra cái vẻ em đây em thích tôm hùm :-)

Trong một hoàn cảnh như vậy, con giời ắt sẽ bày trò nghịch ngợm để cho cái đĩa có cái con màu đỏ to tổ chảng cạnh bắp ngô ngọt trở nên hấp dẫn hơn. Và thế là món trang điểm, món tháp tùng cho nhân vật chính của bữa tối lần này cứ thế mà được làm ra: một bát sauce bơ me thoáng vị khói của ớt chipotle, có ngậy nhẹ của bơ tan chảy, có dịu chua của me, có thơm của gừng hành tỏi, lại không thiếu đậm đà sâu của nước mắm, mặn cay của bột muối tỏi và phơn phớt ngọt của đường cùng thơm đặc trưng của mấy cọng mùi xắt nhỏ.

(3)

Công thức là thế này, chấm thịt tôm hạp, mà tôi trộm nghĩ hạp hơn sẽ là với mấy món thịt heo nướng, chiên, rán, xào chi chi.

Gia vị bằm để phi với bơ - một lát nhỏ cỡ chừng một thìa súp đun nóng chảy - có gừng, hành tươi phần củ trắng và tỏi bằm thật nhuyễn.

Hỗn hợp gia vị pha để đun thành sauce có:
- nửa thìa cafe tamarind paste (ai thích chua có thể tăng thêm xíu xíu)
- 7 thìa súp nước
- một thìa cafe đường
- nửa thìa súp mắm
- nửa thìa súp bột muối tỏi (có thể thêm bớt tuỳ độ mặn của nước mắm)
- non thìa súp tinh bột bắp (thực lần này tôi thấy hơi đặc, bữa sau sẽ dùng ít hơn nữa)
- một góc tư thìa cafe tiêu xay
- một thìa bột ớt chipotle (phóng tay vô tư, không sợ bạn ý cay đâu)

Về cách pha, để tiện nêm nếm gia giảm thì tinh bột bắp cho sau cùng. Đại khái là hoà tan tamarind paste vào nước trước rồi sau đó lần lượt chêm đường, mắm, bột muối tỏi và mấy bạn tiêu ớt, nếm kiểm tra một lượt thấy ổn thì kết thúc việc pha trộn với tinh bột bắp.

tamarind chipotle butter sauce - người ta thơm thoảng tôi chấm ngập
Bắc chảo làm tan chảy bơ, xào thơm dậy mùi hỗn hợp gừng, hành và tỏi. Cho phần nước pha làm sauce vào chưng mau tay đến khi sôi sền sệt là có thể tắt bếp, trút ra đĩa/bát sâu lòng chờ nguội xíu thì rắc trộn mùi thái nhỏ.

Bài học to tôi rút ra trong lần thử nghiệm món sauce này là dùng tamarind paste dứt khoát phải có chừng có mực. Nhớ lần đầu nhận được keo me này từ siêu thị của anh chị em sống xanh sống sạch, tôi hảo hảo xúc động và trong dòng chảy của cơn hưng phấn không có điểm dừng thì lỡ tay chơi cả thìa bự cho món canh chua cá. Kết quả là vị me chua gắt, nước dùng nâu đến nhức mắt. Vô cớ ghét bỏ cái lọ gia vị me này một thời gian dài, sau lần lần quay lại rón rén dùng theo cữ đàng hoàng, tôi mới hiểu ra, lỗi là do mình chứ đâu phải cái bạn tamarind paste kia :-)))

nghệ - tumeric

Nghệ [củ, bột]

tumeric [roots / powder]
curcuma [racine de / poudre de] [~ en poudre] (F)

* Khác: khương hoàng

Bà cụ già ở Bắc Ninh, gốc gác nhà quê rồi lúc có tuổi lại cùng ông lão dân thành thị trở về quê hương làm nông dân tay mơ, là một người vô cùng mát tay với mấy công việc vườn tược. Thi thoảng tôi còn nói đùa, Mẹ khéo tay quá nên chẳng để lại phần dư cho con gái.

Trong nhiều sản phẩm vườn nhà do Mẹ làm, và có sự hỗ trợ đắc lực của ông cụ già nữa, có món bột nghệ. Tôi chưa bao giờ hỏi bà cụ già làm thế nào để ra được sản phẩm, chỉ là từ nhiều năm nay bếp nhà Hà Nội chẳng bao giờ thiếu thốn một cái hũ đựng thứ bột vàng mướt này.

Mà có lẽ cũng vì cái sự luôn sẵn có đó nên trong bếp nhà, làm bếp phóng tay với nghệ - nhất là bột nghệ - trở thành chuyện hết sức tự nhiên.

Nổi bật nhất là nghệ cho mấy món ướp gà và cá do TL phụ trách. Cá ướp các loại gia vị khác cùng bột nghệ sau đem ra nướng bếp than hoa, lửa chưa tàn mùi thơm đã bay khắp vườn, len lỏi kiểu chơi trò ú tim trong nhà, khơi dậy cái sự thèm ăn của cả người đứng bếp lẫn những kẻ hóng ăn đứng nhìn. Mấy món gà, từ gà ướp nghệ và sả lấy thêm vị thơm của mấy hạt dổi đến gà ướp cumin và tiêu rừng mà không quên bạn nghệ, được rang/rim sau đến cả nửa ngày ướp kỹ càng cho món ra vừa mãn nhãn vừa yêu chiều đầu lưỡi và mau thoả mãn cái dạ dày.

Nghệ cũng là thành phần không thiếu với tư cách vừa tạo màu vừa hỗ trợ tạo/điều vị cho mấy món canh truyền thống: cà bung từ chay với đậu phụ qua mặn với thịt ba chỉ hay đôi khi đơn giản là mấy dẻ sườn non; ốc hay lươn nấu chuối đậu; canh chua/riêu cua, cá hay canh sườn bung với dọc mùng...

Rồi những món xuất xứ phương xa nay đã thành quen thuộc với bếp nhà như mấy món canh cà ri. Hay những món Việt lại rộng đường biến tấu ngả nghiêng với nhiều gia vị lạ mà quen như chả cá vời đến vị cà ri.

Và không thể thiếu nghệ tạo sắc cho mấy món cơm hay bột nhào làm dăm ba loại bánh. Đại loại là thế.

Tôi chưa bao giờ thử và cũng chẳng mấy tò mò, nhưng biết là lá nghệ còn được dùng cho mấy món cá kho chi chi trong bếp dân gian, hay nữa hình như là để trang trí dăm ba món hấp.

Hai năm trước, tôi có đợt trị liệu dài với một bạn trẻ giỏi giang và nhiều tham vọng theo nghề thuốc truyền thống. Như một routine, bữa nào gặp bạn nhỏ này, không tính thời gian tôi lơ mơ ngủ thiếp đi thì bao giờ cũng có một đoạn nhỏ thời gian tôi luyên thuyên giống một nhóc tỳ nghiện trò một vạn câu hỏi vì sao, thì thào hỏi bạn nhỏ đã tiến bộ đến đâu với các bài học về cây cỏ vị thuốc trước khi quay lại ngâm nga nhẩm bài khương khương khương và cười khanh khách khương này là nghệ khương kia là gừng.

Cuối cùng, thêm một chuyện ngoài lề bếp núc, cùng với đinh lăng và ngải cứu, cây nghệ để trong nhà được xem là một vật phong thuỷ rất tốt. Tôi lười tìm hiểu và cũng thật không giỏi giang gì để theo đuổi món này nên nghe vậy biết vậy. Mà thực nói thì ba cây đó đều có ích cho việc bếp, nên tác dụng phong thuỷ đến đâu tôi chẳng hay, cứ có trong nhà cũng thích mà :-)))

nghệ củ và nghệ [tinh] bột

Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2020

mini garden - từ trong ra ngoài

tỏi tây
Cái mini garden này của tôi được bắt đầu như một trò nghịch ngợm với rác rau củ nhiều hơn là một việc làm nghiêm túc. Nếu thực sự được coi là có chủ đích và có quan tâm thì chỉ là với các cọng răm và mấy nhánh gừng.

Nhưng qua nhiều tuần, câu chuyện mỗi lúc một trở nên thú vị. Tôi đã bỏ đi ít nhất là hai gốc rau diếp sau một hai tuần hứa hẹn mầm lá xanh mướp thì chuyển sang ỉu xìu bốc hôi, không ít các phần gốc hành tươi dù đã không ít rễ trắng nhưng cuối cùng lại thành mục ruỗng. Tuy vậy, thành tựu cho đến giờ không phải là tệ.

Không tính chuyện ngày ngày tôi hoan hỉ ngó nhìn, chăm chút cho mấy bạn cây bé liêu xiêu thì chuyện quan trọng nhất là tôi có một bài thực hành của món tạm gọi là phép tu thời gian.

Thật tuyệt vời khi ta đi một chặng đường nhiều tuần để thấy những biến chuyển vi tế của những củ, những gốc rau cỏ vốn dĩ dễ bị coi là tầm thường đáng chạy thẳng vô thùng rác.

Tôi chưa đủ tự tin để nghĩ đến một viễn cảnh hứa hẹn như vườn rau thơm của TA ở Paris. Nhưng tôi cho phép mình mơ màng nghĩ đến một ngày - chắc là chia ở thời tương lai xa - có thể thu hoạch mấy cọng lá cần tỏi tây đầu tiên, hay nhìn đám lá của cây gừng non rung rinh trong gió cùng bọn răm vươn cao mình thách thức nắng trời gay gắt giữa trưa hè.

răm
gừng
hành lá và hành củ
khi các bạn ý còn ở trong nhà (1)
khi các bạn ý còn ở trong nhà (2)

cơn bão và sáng yên bình

(1)

Hôm qua lúc chiều muộn, từ ngoài hiên vô nhà, tôi nghe sóng biển đánh ì ào. Kể cho Tiên sinh, ông bảo, đấy là dấu hiệu báo mưa bão.

Tối về, sấm đùng đoàng, còn chớp giật qua cửa sổ dù tôi có quyết tâm dâng trào thì cũng không thể nào đếm xuể. Một tối kỳ lạ, cứ như vậy mà hoá sấm chớp khan, doạ nạt người nhiều hơn là cho mưa cho gió thật sự.

Sáng nay trời ẩm, có chút xầm xì. Gió thoảng nhẹ cho cảm giác mát mẻ. Có ông lão ngồi điền ô chữ ngoài hiên cứ chăm chỉ sau dăm ba phút lại ngẩng lên ngó trời rồi rờ sang cái ipad coi dự báo thời tiết. Không rõ sau bao bận như vậy, ông quay sang thông báo với tôi, một giờ nữa trời sẽ mưa, mưa nhẹ.

đợi cơn giông đến
(2)

Khi bạn sống cùng một người già, kịch bản có thể nhiều. Chúng lại càng phong phú và đa dạng hơn khi bạn thấy mình trong một hôn phối dị chủng.

Hẳn sẽ là hiếm hoi cái kết xung đột đến mức ông chồng choảng cô vợ và nhét xác vô tủ đá như vụ việc mới đây ở Houston, làm cho khối anh chị em vi-lốc có dịp ồn ào "chia sẻ" thông tin, mười người thì chín người bê y chảng mẩu tin ngắn chữ Việt từ một tờ báo mạng nhện của người Việt xứ này, và dù họ có mang chín kiểu biểu tỏ thái độ và chín phong cách phân tích, phán đoán, dự phóng [về tương lai của các hôn thú xuyên quốc gia và các cặp đôi khác biệt chủng tộc, văn hoá và tuổi tác] thì mẫu số chung xem ra vẫn chỉ là một.

Có một điều kỳ quặc rồi bỗng hoá thành bình thường khi tôi ngồi ôm cái chân đau và ngó qua một lượt mươi cái "chia sẻ" đó. Mọi thông tin thực rất mơ hồ. Hầu như các nhà bình luận và chuyên gia tâm lý tự phát, tự gán đều dứt khoát đặt định một hành trạng cuộc đời cho cô nạn nhân tội nghiệp: cô gái từ Việt Nam, không khôn ngoan nhìn ra vấn đề cách biệt tuổi tác mà lao vào cuộc hôn nhân xứ người và cái kết thảm như một lời cảnh tỉnh dành cho những nữ phụ đang mộng mộng mơ mơ ở quê nhà. Trong khi trên thực tế, tất cả những gì được công khai phổ biến chỉ là tên, tuổi của cô cùng chồng cô, sự tồn tại của một bé gái áng chừng tuổi lên mấy, và một chi tiết rất nhỏ là cô đã từng xin những lời khuyên từ mấy diễn đàn song bị bà con đồng hương coi câu viu, câu lai nên bỏ qua, không lấy chuyện của cô làm nghiêm túc.

Tôi chủ quan nghĩ, chính các kịch tác gia kiêm trình diễn gia kiêm nhà kinh doanh mạng nhện bấm nút kiếm tiền kia mới là những kẻ cầu viu, cầu lai. Ngoại trừ một anh chủ tiệm làm móng đưa tin ề à với rào trước đón sau, dứt khoát cái này là em chia sẻ chứ không phải để câu khách; các quý iu-túp-bơ còn lại ai ai cũng mặt mày nghiêm túc như mấy ông bà điểm tin diễn biến covid-19 và bạo loạn trên Fox News hay CNN vậy. Không phải là fake news, nhưng tin họ đưa rốt cuộc xem ra đều theo một logic, tin nóng, hót, giật gân và gây chú ý. Chấm hết tròn trĩnh.

(3)

Từ lúc tôi chui ra khỏi cái ổ của mình, đã kịp nghe ời ời tên mình hai lượt.

Lần đầu là được chỉ điểm cái thuyền cổ đang lừ lừ chạy qua trước nhà. Cái thuyền có lịch sử mấy trăm năm tuổi, sau ba năm kỳ công phục chế ở Mystic cuối cùng cũng được hạ thuỷ. Giờ ngày nào nó cũng chăm chỉ lượn đi lượn lại trên quãng hành trình từ cửa sông vòng vèo qua mấy bãi biển thành phố.

Lần thứ hai là để nhìn hụt một đồng chí hummingbird. Các bạn chim này cực lạ, hình như chúng quan tâm đến đám hoa đỏ nhiều hơn là nước đường dành riêng cho chúng trong mấy cái chai với nút hoa đỏ rực rỡ.

Ông lão làm xong bài tập trị liệu phòng ngừa bệnh đãng trí thì bắt đầu công việc tỉa tót loại bỏ đám hoa héo úa ở chậu hoa tím yêu thích của mình.

Rồi ông ề à đưa ra yêu cầu đối với tôi là phải di chuyển chỗ chậu rau mới trồng để ông có chỗ tiếp tục vệ sinh cái ghế dài ngoài hiên. Tôi ậm ờ mà trong bụng biết tỏng, kế hoạch này của ông cứ từ từ vài ngày nữa chắc gì đã triển khai.

Mà xem ra tôi có lý, vì sau lời yêu cầu liên quan đến rau và ghế dài xong, ông lão đã vẩn vơ mò ra vườn nhà ông cha hàng xóm vặt trộm một trái cà chín mọng, ba xoa hai chùi rồi cho vô tọt vào miệng với vẻ mặt vừa vô tội vừa hoan hỉ.

(4)

Chúng tôi không nói chuyện nhiều với nhau ngoài mấy thông tin qua lại như vậy và thêm vài câu tôi chọc chọt cái đầu mới được cắt tỉa của ông.

Mà nhân chuyện này, tôi phát hiện hoá ra mình mới là người chẳng buồn để ý đến cái dáng vẻ của bản thân. Trong khi bạn đời từ mấy tuần nay giống như bị ma ám, ngày nào cũng phải có vài bận làu bàu tại sao tóc tui lại vàng ruộm thế này.

Tóc được cắt, cái đám mớ sắc vàng kia được giải quyết gần như là triệt để, có chăng là chút tóc phần mái trước mà tôi không dám đụng tới vì nếu cắt phăng chúng đi thì sẽ lộ ra cái đà đang từ từ hói của ông lão.

Với sự trợ giúp của đám bằng hữu, từ hơn tuần nay, bạn đời đã có đáp án chắc nịch cho căn bệnh tóc ngả màu của mình: do ô nhiễm!

Và ông cũng tìm ra giải pháp rất oách để hòng quay lại được màu trắng hài hoà các vệt ghi nhỏ của mái tóc của mình: một món dầu gội được quảng cáo là bio với cái lịch giao hàng dài hơn cả quãng đường của một con sên băng qua đại lộ.

(5)

Chuyện cô gái Việt hay gốc Việt tội nghiệp kia ở Texas tôi mau chóng quẳng ra sau gáy. Cả cái màn tôi đã theo dõi với chút máu xỏ xiên và thuyết âm mưu tối qua mấy vị chủ kênh vi-lốc tôi cũng xếp vào thời quá khứ.

Thực tại trước mắt, cuộc sống đích thực của tôi, thời gian sống ngày ở ngay lúc này của tôi là hai cái đĩa và bát rếch, một bày thanh bánh granola và trái cam chuẩn công thức bữa sáng cùng cafe của Tiên sinh, một chứa các trái việt quất mua từ trang trại sạch ở NY nhân chuyến đi Massachusetts mới rồi của ông. À mà thêm cốc cafe đã cạn nữa.

Tôi có thể dám chắc là nếu tôi không rờ tay vào chúng thì chúng sẽ nguyên y tại vị cho đến hết thời gian của ngày.

Và tôi cũng không ngại cá cược là nếu nhắc nhở kẻ bày bừa thì ngay lập tức sẽ có người bày ra cái vẻ mặt của kẻ bận rộn với một bàn lỉnh kỉnh đám lọ đựng nước đường dành cho các bạn hummingbird đang chờ được vệ sinh sạch sẽ.

(6)

Chung sống với một ông lão, dù đã biết ông gần hai chục năm rồi, đối với tôi luôn là một bài tập-sống to đoành!

Đòi hỏi rất nhiều kiên nhẫn, rất nhiều chú tâm, rất nhiều chăm chỉ.

Và đương nhiên là cả tinh thần u-mặc nữa :-)))

(7)

Bão rồi cũng qua.

Tiết trời có nóng có lạnh, dở chứng bất ngờ không phải là chuyện hiếm.

Nhưng bỏ qua hết cả những phiền hà đó, thực thì ngày sống của ta nằm trong tay ta. Và những routine của ngày không hẳn đã là cái quyết định.

Quan trọng hơn cả là thái độ và ứng xử của chúng ta với cái khuôn khổ đó. Chấp nhận, thích ứng hay chỉnh lái đổi hướng đường ray, kêu ca phàn nàn hay thụ hưởng với chút sáng tạo và hài hước, xét đến rốt ráo vẫn là do chúng ta quyết định, hỉ!

cọ rửa bình nước đường mệt, ông lão tót đi mua máng mới cho mau lẹ